Tôi là Han Wangho



Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng nhạt trải dài trên con đường quen thuộc. Nơi trường trung học phổ thông SKTelecom T1, lớp 2 - A có một chàng trai băng lãnh, lạnh lùng,  có thành tích nhất khối, khuôn mặt góc cạnh thanh tú có khí chất hơn người, luôn là trung tâm làm mưa làm bão với các nữ sinh, mỗi ngày nhận bao nhiêu lá thư tình đếm không xuể. Không chỉ dừng lại ở đó, anh có cậu bạn thân hay kè kè bên anh, là một chàng trai khôi ngô, ga lăng, tốt tính. Mỗi khi hai người đi cùng nhau thì cứ như rằng có một cơn sóng mang tên "nữ sinh" rầm rập phía sau. Ủa??? Nãy giờ nhắc "nữ sinh" hơi nhiều ha. Cũng như mọi ngày, anh chàng lạnh lùng kia vẫn ở trong lớp đọc sách, chẳng màng thằng bạn thân đang luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. 

Từ phía cửa, cô giáo bước vào. Lớp học đang ồn ào như chợ trời cũng phải im bặt. Cô nhìn một lượt cả lớp bằng cặp mắt sát thủ khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng (khai thật đê, ai cũng từng trải nghiệm ít nhất một lần cái cặp mắt sát thủ huyền thoại của giáo viên rồi mà). 

-"Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn mới. Bạn ấy là học sinh chuyển trường, vào đi em" - Cô giáo nói

Nghe ba từ "học sinh mới" , lớp lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Những cậu con trai thì liên tưởng đến một bạn gái thật xinh, những cô gái lại cầu cho có ộp pa đẹp trai vào học. Vì hai suy nghĩ mâu thuẫn này mà một số bạn đã cãi nhau. Bóng dáng bé nhỏ khuất sau cánh cửa dần dần ló dạng. Đó là một cậu trai, khuôn mặt sáng sủa, tóc bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín hình trái tim đang mỉm cười, làng da trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn, trông đáng yêu đến khó tả. Cả lớp giương đôi mắt bất ngờ nhìn cậu, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, họ chưa một lần nhìn thấy ai khả ái thế này, không chỉ nữ, mà cả nam cũng cảm thấy bị mê hoặc. "Vậy là...công bằng cho cả nam lẫn nữ ha" - nam sinh A lên tiếng , "Ừ...công...bằng" - nữ sinh A lên tiếng. Cả lớp nãy giờ xì xầm giờ yên ắng đến lạ thường, anh chàng lạnh lùng ngồi bàn cuối cũng phải tò mò bỏ quyển sách xuống mà ngước lên nhìn học sinh mới. Chà...trông cũng khá đáng yêu đấy chứ, miệng mèo bất chợt giương lên.

-"Mình là Han Wangho, mình là học sinh chuyển từ trường Rox sang, mong được các bạn chiếu cố!" - Cậu bạn mới trịnh trọng gập người 90 độ

-"Em xuống dưới chọn chỗ ngồi đi, sau đó chúng ta cùng học bài mới" - Cô giáo nhìn cậu cười hiền

Không chờ ai nói câu nào, nhanh như cắt, cậu bạn thân của anh chàng khôi ngô kia lập tức đứng dậy : 

-"Đến ngồi chung với mình này! Còn chỗ trống đó!" 

-"Cảm ơn bạn" - Wangho cười tỏa nắng

Nữ sinh trong lớp tròn mắt ngạc nhiên, xưa giờ anh ta có cho ai ngồi cùng đâu chứ, đương nhiên không thể chừa anh chàng băng lãnh ra được, mọi người không ngạc nhiên về tảng băng trôi kia, nhưng ngạc nhiên về cậu bạn thân của anh ta. Wangho nhẹ nhàng sải bước hướng đến bàn của anh chàng khôi ngô kia thì...

-"Khoan đã!" - Anh chàng băng lãnh đứng dậy

-"Sao vậy, có vấn đề gì?" - Cậu bạn thân lên tiếng

-"Wangho, sang đây ngồi với tôi này" - Anh chàng băng lãnh nói tiếp

Lần này thì cả lớp như đứng tim. Cái gì? Họ có nghe lầm không? Cái tảng băng trôi đó lần đầu chủ động bảo người khác ngồi cùng bàn đấy. Hôm nay có bão sao? Hay trời sập? Sóng thần? Cả lớp nuốt nước bọt, căng mắt căng tai ra mà theo dõi sự việc. Wangho nhìn qua nhìn lại hai người đầy lưỡng lự.

-"Mình...mình..." - Cậu bối rối

____________________________________________________

Ư, chap đầu dở quá TT

À hihi :V Xin lỗi mị lên cơn điên, tha lỗi cho mị 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakerpeanut