#10 đời tư tuyển thủ

Trong quán rượu kín, để tránh ai chụp hình được.

-Wolf :"A, Wangho nhà ta tới rồi này, mau mau ngồi xuống đây "

Wolf vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình

Peanut tươi cười rạng rỡ vừa ngồi vừa nói

-Peanut :"xin lỗi, em đến muộn ạ "

-Wolf :"ây muộn gì chứ, còn sớm mà haha "

-Bang :"nào nào nâng chén thôi "

-Peanut :"hlv Kkoma không đến sao ạ? "

-Bang :"không, Kkoma bảo bận mất rồi "

-Peanut :"vậy còn.. "

Bang liền biết là nhắc đến ai liền trả lời luôn

-Bang :"hôm nay T1 quay quảng cáo nên sẽ đến muộn chút "

-Peanut :"à.. Vậy sao "

Huni vén rèm vui vẻ bước vào

-Huni :"hôm nay hội họp có đông đủ không đây.. "

-Huni :"chào mọi người kkk, tui là bình luận viên giải đấu đây "

-Bang :"ngầu đấy "

-Wolf :"haha, đến trễ, phạt nhé "
Wolf nâng chén

-Huni :"haha chơi tất "

Một lúc sau thì những người khác lần lượt đến

-Sky :"chào mọi người "

-Blank :"Hi "

-Bengi :"xin lỗi vì tới muộn "

-Faker :"chào "

Faker vừa mới bước vào, em liền xoay người nhìn anh còn anh thì liền đảo mắt tìm hình bóng em, anh nhắm thẳng vào chỗ ngồi bên cạnh Peanut

Không ngại gì mà ngồi xuống luôn, anh biết mấy người kia cũng có ý định nhường chỗ cho anh í mà

Anh cầm lấy chén rượu đưa cho em

-Faker :"anh đến muộn, đáng phạt "

-Peanut :"ồ.. Chắc chắn phải phạt rồi "

Em mỉm cười, cả 2 bắt đầu bằng 1 ly rượu gặp mặt

Toàn bộ mọi người đều vui vẻ trò chuyện ôn lại chuyện buồn vui của mình, cả những chuyện hiện tại nữa

-Wolf :"anh thương em lắm Wangho à, với anh, em vẫn luôn là cậu em trai anh thương nhất "

-Peanut :"kkk, em cũng thích anh lắm "
Em cười tươi nhìn Wolf, Wolf đã say rồi, mặt em cũng không khác gì, khuôn mặt đỏ ửng

Faker cầm chén rượu lắc lắc, rồi anh nhìn qua em

-Faker :"Wangho à, nhìn anh đi, đừng nhìn mỗi tên mập đó "

-Wolf :"😠"
Wolf giận dữ còn Bang thì vội ngăn cản lại

-Bang :"ối từ từ mày ơi..!! "

-Blank :"đánh đê.. Kakaka!! "

Mặc kệ sự ồn ào của những người khác , anh tiếp tục nói

-Faker :"nghe nói.. Em vẫn tiếp tục đồng hành cùng cậu nhóc Chovy đó hả "

-Peanut :"vâng, Chovy là 1 tuyển thủ tài giỏi, em muốn được đồng hành cùng em ấy "

-Faker :"vậy còn anh thì sao.. "
Faker đau lòng nhìn em, đôi mắt đầy nặng nề

-Peanut :"em.. "

-Faker :"em không còn thích anh nữa sao"

-Peanut :"anh vẫn còn thích em sao? "

-Faker :"anh vẫn còn yêu em, chưa từng thay đổi "

-Peanut :"... "
Má em ửng đỏ, đôi mắt cụp xuống, nụ cười hình trái tim thu hẹp lại

-Peanut :"ở vị trí của chúng ta ..Sanghyeok à.. em và anh đã không còn là đồng đội với nhau nữa "

-Faker :"như vậy thì sao chứ?"

Mấy người kia đều bị cho ăn cơm chó, tưởng như cả phòng rượu này chỉ có 2 người vậy

Bengi không nhìn nỗi nữa

-Bengi :"haiz, tui sắp xếp xe cho 2 người luôn rồi, mau về đi, tụi này muốn nhậu yên ổn "

-Faker :"được thôi "

Faker kéo tay Peanut đứng dậy

-Peanut :"ớ?? "

Anh kéo em ra ngoài, những người khác cũng cổ vũ

-Blank :"đi mạnh khỏe nha "

-Huni :"không tiễn đâu hê hê "

Peanut quay lại nhìn mọi người đầy nghi hoặc

-*mọi người biết trước điều này rồi phải không??*

Faker bình thường có vẻ trầm tính nhưng anh cũng có biệt danh là Lầy nha, anh cũng mặt dày lắm đấy, từ lâu anh đã rèn luyện bản thân trở nên chai mặt mất rồi

Anh kéo em lên xe

-Peanut :"anh định đưa em đi đâu vậy hả?! "

-Faker :"về nhà anh "

-Peanut :"để làm gì? "

-Faker :"nói chuyện cho rõ ràng "

(hông biếc đâu nha)

Đến nơi

Anh liền để em ngồi ở phòng khách rồi chạy đi lấy cái gì đó ,rồi lại chạy ra đưa cho em

-Peanut :"chìa khóa?? "
Em ngơ ngác

-Faker :"Wangho.. Anh đợi em từ rất lâu rồi, anh hối hận lâu vậy mà em vẫn chưa bằng lòng ư.. "

-Faker :"đây là chìa khóa nhà của anh, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em.. "

-Faker :"Wangho.. Câu trả lời của em.. Là gì? "

-Peanut :"..."
Em thoáng im lặng

-Peanut :"em xin lỗi "

Faker nhìn em, ánh mắt không hề rời, lời nói cũng thật trầm giống như đang che dấu cảm xúc thật phía sau vậy

-Faker :"a.. Anh.. Hối hận vì ngày đó anh đã làm tổn thương em, anh xin lỗi "

-Peanut :"anh nhắc lại làm gì chứ, chúng ta đã giải quyết vụ ngày đó rồi mà "

Em cười khổ

-Faker :"vậy.. Lí do em không chấp nhận anh là gì ?"

-Peanut :"em là đội trưởng của Gen G, trách nhiệm của em không thể bên cạnh anh được "

-Faker :"..."

-Faker :"tấm chân tình của anh bao năm nay vẫn không bằng trách nhiệm của em sao? "

-Faker :"chúng ta yêu nhau thì có sao chứ, chúng ta vẫn là đối thủ mà, chúng ta.. "

-Peanut :"em không muốn nghe tiếp "
Em thẳng thắn nói

-Faker :"Wangho à.. "
Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt gần như đang tuyệt vọng

Anh vẫn đưa chìa khóa của mình cho em

-Faker :"em có thể đến đây bất cứ lúc nào, anh luôn hi vọng em sẽ coi đây là nhà mình.. Phòng xem phim cũng là anh tự thiết kế dành riêng cho em vậy nên hãy giữ lấy nó được không? "

Anh đặt chìa khóa vào trong tay em

Em im lặng, nhưng tay vẫn để yên cho anh đặt chìa khóa vào

Em.. Vẫn còn tình cảm nhưng em không cho phép bản thân thể hiện điều đó, em không phải là 1 cậu nhóc nữa rồi, em mang trách nhiệm nhiều hơn thế

Mấy năm nay, sau khi em từ LPL trở về. Faker luôn không ngừng theo đuổi em, anh mỗi lần có trận đấu xong đều tìm em, anh luôn chủ động tiếp xúc với em, luôn kiếm cớ để gặp em, em hiểu ý của việc này nên em cứ luôn trốn tránh nhưng anh vẫn kiên trì như vậy. Bao năm trời cả 2 đều không có nổi 1 cô bạn gái hay người yêu, lí do không đơn thuần chỉ là công việc mà còn là vì đối phương

-Faker :"Wangho à.. Anh sẽ đợi em, bao lâu anh cũng đợi "

-Peanut :"đừng nói mấy lời ngu ngốc thế "

-Faker :"haha.. Bởi vì anh yêu em nên ngu ngốc vì em cũng chẳng sao cả "

-Peanut :"..."

Em im lặng

Anh ôm lấy em, tựa đầu vào vai nhỏ của em

-Faker :"anh.. Sẽ đợi câu trả lời của em "

-Peanut :"..."

Em cố kìm nén cảm xúc trong em, sự mạnh mẽ lạnh lùng lại chỉ vì 1 cái ôm mà xao động

-Peanut :"tên khốn.. "

-Faker :"Wangho à.. Ở lại đây đi, muộn rồi, về nguy hiểm lắm "

-Peanut :"đây là mục đích của anh đấy à "

Em liền không cảm thấy động lòng nữa luôn, cảm giác như bị dụ vào bẫy bởi con cánh cụt gian xảo này vậy

-Faker :"không có mà.. "

-Peanut :"hừ.. Buông em ra "

Em đẩy anh ra

Cái mặt vô tội vạ của Faker đập vào mặt em

-Faker :"đây là căn hộ vùng ngoại ô nên không có taxi đón vào giờ này đâu "

-Peanut :"anh có xe mà không phải sao? "

-Faker :"em tin vào khả năng lái của anh chứ? "

-Peanut :"ai nói em bắt anh lái, đưa chìa khóa xe đây "

Anh hờn dỗi nói

-Faker :"anh có cả chìa khóa két nữa đây, em lấy luôn không? "

-Peanut :"nếu anh có lòng thì đưa đây "

-Faker :"mật khẩu két của anh là 7532 "

7532 ngày sinh nhật của Faker và Peanut

-Peanut :"anh không sợ em cướp hết tiền của anh à "

-Faker :"không sao, anh kiếm tiền là để cho em giữ, anh cũng có tiêu pha gì đâu "

-Peanut :"..."

Anh vội giữ tay em khi em quay người định rời đi

-Faker :"em định đi thật à, ngủ lại đây đi.. Anh.. Anh có 2 phòng mà.. "

Faker cứ nhất quyết giữ em lại

-Peanut :"không được, em có hẹn với Chovy và Doran về việc thảo luận meta rồi "

Faker nhăn mặt

-Faker :"lại là Chovy "

Anh hờn dỗi nói

-Faker :"anh cũng biết ghen đó chứ ,em toàn Chovy thôi "

-Peanut :"anh không cần ghen tị đâu, vì chính em là người sẽ khiến em ấy mạnh hơn và đánh bại anh "

-Faker :"Wangho..!! "

Anh giận dỗi, bị chọc vì câu nói của em

Em biết anh sẽ bị quạo nên cố tình nói thế đấy, em rất thích trêu chọc anh nha

Từ lâu, khi em mới là cậu thiếu niên thì em đã ngưỡng mộ quỷ vương, cho đến khi về chung đội em nhận ra 1 điều rằng, mấy cái em ngưỡng mộ chỉ ở trên sân khấu thôi chứ ngoài đời anh ấy lạ lắm, nhây lắm, không giỏi nói chuyện mặc dù có EQ cao nên thói quen lẫn thú vui lúc đó của em là chọc anh ấy cho anh ấy quạo lên rồi đi xoa dịu anh ấy

-Peanut :"anh đừng quát em, em về đấy "

-Faker :"vậy nếu anh ngoan em sẽ ở lại chứ? "

-Peanut :"cái đó.. "

-Faker :"đi theo anh"

Anh cầm tay em kéo đi lên tìm phòng

En bất lực nhìn anh.. Thật ra 2 người đáng ra có thể quay lại với nhau từ lâu rồi nhưng em chọn sự nghiệp thay vì tình yêu nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên trì đợi em, em không muốn để anh ấy đợi em quá lâu

-*Sanghyeok à, đợi em thêm 1 chút nữa nhé, đợi em có được danh hiệu để xứng đáng hơn khi ở cạnh anh *

Em không muốn mình trở thành 1 kẻ du mục mãi không có thành tựu, em muốn trở nên thật xứng đáng khi ở cạnh anh, Faker .đó cũng chính là lí do mà em vẫn chưa chịu chấp nhận. Em biết như vầy là ích kỉ nhưng đây là con đường em đã chọn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro