Chap 15
"Cảm ơn em nha Doran, sinh nhật anh qua được 2 tháng rồi, nhận được "món quà" của em làm anh bất ngờ lắm đó"
"WangHo huynh à ~ em xin lỗi mờ 😣 "
"Haizzzz"
Peanut ôm mặt bất lực ngồi bệt xuống đất, số tiền lớn như vậy , trong phút chốc để vụt khỏi tầm tay do đứa em ngốc nghếch của mình
Nghĩ rồi Peanut liếc nhóc Doran 1 cái, cậu tiếp lời hỏi
"Nhưng mà...anh thắc mắc tại sao nó lại ở nhà của SangHyeok huynh vậy?
Doran lại bắt đầu lúng túng trước câu hỏi này, cậu nhóc không biết trả lời sao cho phải
"Tại vì...."
"Tại vì cái gì .... Còn không mau trả lời"
"Vì em ngưỡng mộ Faker nên vô tình muốn tặng lại cho anh ấy thôi ><"
"Xong rồi... Xong rồi lại quên mất đó là quà của WangHo huynh 😥"
"Trời ạ ... Thật là..."
Peanut dường như cạn lời với người em của mình, cậu thực sự bó tay rồi đành chịu thôi bây giờ trách ai được chứ, chỉ trách cậu không có duyên với linh vật Z thôi
"Nhưng mà anh WangHo à, chúng ta... Vẫn có thể đột nhập vào nhà của SangHyeok huynh để lấy nó mà... Anh quên rồi hả..."
Nói rồi Doran cầm chiếc thiệp mời tân gia của nhà Faker đưa lên
Peanut nhìn tấm thiệp rồi trầm tư suy nghĩ một chút, vậy là cậu thực sự phải đến đó sao.... Dù một chút cũng không muốn nhưng mà .... Tiền thưởng + bộ sưu tập.....
Nghĩ đến đây Peanut thở dài rồi lại bắt đầu suy nghĩ, cậu bắt đầu đem 2 thứ lên bàn cân, tiền thưởng và phải đối mặt với anh, nghĩ ngợi 1 lúc thì liền nghĩ , cũng đâu phải đó giờ chưa đối mặt qua , họ vẫn thường chạm tay nhau trên sàn đấu còn gì, còn số tiền thưởng đó mới thực sự là cái mà cậu quan tâm
Nghĩ xong Peanut cầm tấm thiệp mời xem lại lịch hẹn, là ngày mai lúc 4h chiều , được ! Cậu sẽ đến , cùng lắm chỉ là chôm đồ rồi đi về thôi , không có gì phải nghĩ nhiều cả, nếu bị phát giác thì cùng lắm cậu sẽ giải thích và chia tiền thưởng cho anh.
Đứng kế bên nhìn thấy Peanut đã cầm chắc tấm thiệp trong tay Doran liền hiểu ra lựa chọn của anh mình
"WangHo huynh à... Vậy... Ngày mai...cho em đi cùng với nhé hì hì !"
Cậu ta nắm lấy tay áo của Peanut kéo kéo nhẹ, miệng thì cứ cười ngây ngốc
Peanut lại trừng mắt nhìn đứa em mình 1 cái, rồi nói
"Vào phòng kiểm điểm lại bản thân đi"
"Huynh à...."
Peanut rời đi để lại tên nhóc Doran ở đó cứ phụng phịu, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm
------
Peanut vào trong phòng trà rót một ít nước liền thấy Viper đã ở đó, cậu loay hoay hình như đang pha trà
Lại nói đến Viper , ban đầu ấn tượng đầu tiên với Peanut là nhóc này khá lạnh lùng và ít nói, nhưng càng thân thì lại càng thấy cậu bé này sống rất nội tâm
2 người cũng chỉ cách nhau có 2 tuổi, khoảng cách thế hệ cũng không xa lắm, mỗi tối trước khi đi ngủ đều tâm sự rất nhiều chuyện
Ban đầu phòng ngủ của 2 người là phòng riêng, nhưng vì phòng Peanut rộng hơn một chút nên Viper đã dọn đến ở cùng phòng với anh luôn
Dần dần Peanut trong mắt Viper cũng trở nên đặc biệt một chút, là người mỗi tối đều nhắc anh phải chăm sóc sức khỏe của mình, ngủ phòng của anh nên lúc nào cũng chiều theo anh
Mỗi tối đều đắp chăn cho anh, bọn họ có nhiều kỉ niệm cùng nhau, lại nói Peanut cũng đã từng trải lòng kể về câu chuyện giữa cậu và Faker cho Viper nghe
Dù biết mình không liên quan gì đến họ nhưng sau khi nghe xong Viper lại cảm thấy khó chịu một chút, cậu cũng không biết là vì cái gì nữa, chỉ là cậu thực sự muốn trở thành người tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ như Faker
Đâu phải khi không mà cậu ta là top 1 rank thách đấu ở Hàn Quốc, cũng đâu phải khi không mà người ta vẫn gọi cậu là "thần tiễn" Viper tất cả đều là vì anh WangHo luôn thích người tài giỏi và kiệt xuất như vậy
----
"Ngày mai anh sẽ đến nhà anh SangHyeok à?"
Câu hỏi của Viper làm Peanut giật mình
"À... Chắc phải vậy rồi, nhưng chắc anh sẽ sớm về thôi"
Peanut cười cười trả lời cho qua chuyện, từng kể với em chuyện cũ với tâm thế là người đã quên đi quá khứ và mạnh mẽ hơn nhiều rồi, mà giờ lại xảy ra tình huống này, Peanut thấy mình như bị em nắm thóp
Viper bỗng có chút cảm giác buồn, cậu biết rất rõ WangHo huynh thực sự chưa quên được SangHyeok huynh , mà ... Chắc là cả đời thì cũng không thể quên được ....
"Ừm"
Viper chỉ ừ một tiếng rồi vội vàng ra ngoài, vừa bước ra ngoài cậu lại muốn quay vào trong để nói gì đó với anh, nhưng rồi lại thôi, tâm trạng cậu nặng nề, nghĩ đến việc mai họ gặp nhau, mà Viper như không chịu đựng được.
Liệu sẽ còn một chút cơ hội nào cho cậu không ? Hay chỉ là những thứ cậu đang mơ tưởng đều là hoang đường
----
Chiều hôm sau, Peanut chỉ mặc lên người một bộ đồ cơ bản, tranh thủ chải gọn lại mái tóc, xỏ giày, là sẳn sàng đi rồi, cậu nhìn sang nhóc Doran vẫn đang tỉ mỉ sửa soạn đầu tóc, quần áo rồi đứng trước gương từ sáng tới giờ mà lắc đầu
"Vui quá ha, hôm nay được đến nhà Idol chơi rồi"
"Đương nhiên vui rồiiiii anh ..."
Doran đang còn soi soi gương nghe anh nói liền quay sang trả lời cùng với nụ cười không thể tươi hơn, bỗng thấy mặt anh căng thẳng , cậu liền thu miệng lại không cười nữa
"Idol gì đâu, chỉ là em đến đó phụ anh kiếm đồ thôi mà 🤐"
Peanut cũng ngán cậu lắm rồi, nhưng dù sao có người đi cùng thì chắc có tình huống gì bất trắc vẫn sẽ đỡ hơn
"Xong chưa, chúng ta tranh thủ lên xe đi"
Cậu vừa đi vừa để Doran vội vội vàng vàng theo phía sau
"Khoan đã...WangHo huynh"
Bị gọi giật ngược về Peanut quay người ra sau hỏi
"Sao nữa?"
"Anh cho Zeka đi cùng với nha, nó năn nỉ em ghê quá à"
Doran né người sang 1 bên , ở đằng sau cậu là Zeka đang giả vờ nhìn bâng quơ, quần áo tươm tất cũng đã mặc sẳn hết rồi chỉ chờ anh WangHo đồng ý nữa thôi
"Ừm"
Cậu vừa dứt lời thì Zeka đã tiếp
"Vậy.... anh cho Viper đi cùng nữa nha"
Lúc này Zeka lại né người qua bên dưới lại lồi ra thêm ông Viper cũng muốn theo
"Ờ ừm... Em chỉ muốn đến đó để tham khảo kiến trúc thôi"
Peanut bị cho vô thế nên cũng đành chịu , dù sao thì trong thiệp cũng ghi đem theo bao nhiêu người tùy thích mà
"còn có Delight có hỏi em là, mai có thể đi nữa không, cậu ấy hôm nay về nhà rồi , tiếc quá !"
Doran đọc dòng tin nhắn trên điện thoại của Delight rồi gửi lời tới cậu
Peanut nghĩ mà muốn tức điên với cái đám nhóc này, ban đầu cậu đã không muốn đến đó rồi, mà giờ bọn chúng nghĩ chuyện là chuyện vui sao chứ ! Hết đứa này đến đứa khác đều muốn đến
"Huynh à xem như em chưa nói gì nhé"
Thấy nét mặt Peanut có vẻ nghiêm trọng cả đám không dám nói thêm gì nữa mà chỉ cùng nhau leo lên xe trước
-----
Xe chạy được gần 20km thì dừng lại, quả thật nhà mới của Faker rất giống như lời đồn, tráng lệ, nguy nga và thật sự to bằng một cái tiểu khu
Đám nhóc cùng với Peanut đã đến trước cửa, ở trước cổng là một chiếc khóa điện tử phải nhập mật khẩu mới vào được
Peanut đã nhập sai 2 lần rồi, chỉ còn 1 lần duy nhất nếu sai , tiếng còi chống trộm sẽ hú lên, đó là quy chế của loại cửa này
"Huynh à anh có thực sự là người của SKT không vậy? Trong thiệp mời có viết là người của SKT thì sẽ biết mật khẩu kia mà"
Doran có chút nghi ngờ liền tiến đến hỏi cậu
Peanut lúc này cũng trở nên sốt ruột không kém, rốt cuộc thì mật khẩu là gì chứ, cậu đã nhập hết các sự kiện rồi, đại loại là ngày sinh của anh, ngày SKT17 đạt cúp bla bla nhưng đều không đúng
Chợt Peanut nhớ đến 1 chuyện trước đây, từng có 1 dãy số đã gắn liền giữa anh và cậu, chợt nghĩ điều này là không thể nào nhưng mà.... Lần này là lần cuối rồi, Peanut cũng không được thêm đáp án nào nữa, cùng lắm thì thôi vậy
Cậu lấy hết can đảm rồi ấn vào màn hình dãy số
"3 2 5 7"
"Tít... Thành công"
"Cạch"
"Oaaaa ~ được rồi.."
Đám nhóc nghe tiếng mở cửa thành công đều rất vui vẻ mà chạy vào trước, chỉ có Peanut là vẫn chôn chân tại chỗ, cậu đã thực sự không ngờ rằng dãy số này được anh dùng làm mật khẩu nhà
----
Peanut tiến vào bên trong sảnh , nơi này treo rất nhiều ảnh, đó là tất cả các thời kì của SKT lúc trước và T1 bây giờ, tất cả đều đạt rất nhiều thành tích tốt, cậu nhìn qua một lượt mà không khỏi trầm trồ
Sự nghiệp của anh quả thật rất đáng để người khác phải ngưỡng mộ
Đi về vào phòng khách Peanut cuối cùng cũng đã gặp lại các anh ở SKT17, anh Bang và Woft đều rất vui khi được gặp lại Peanut
Bọn họ đã chạy đến ôm lấy cậu
"Ôi thằng bé này lớn hơn trước quá rồi"
Peanut cũng cười chào lại các anh, dù có là Rox Tiger Peanut hay SKT Peanut thì cậu vẫn là đứa út được cưng chiều nhất mà
Lại nói đến rõ ràng trong thiệp ,mời toàn thể SKT qua từng thời kì, còn được dắt theo bạn bè đến cùng, vậy chẳng phải số lượng sẽ lên đến hàng trăm người sao?
Thế nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có đội T1 bây giờ và 2 anh ở SKT17 + gần toàn bộ đội HLE
Peanut lại cảm thấy thật sự đây là buổi hẹn gặp được anh bày ra đây mà
"Mọi người tới đủ rồi thì vào trong ăn chút gì đi, đã nấu xong hết rồi đó"
Faker từ từ tiến ra, nhìn thấy Peanut cuối cùng cũng xuất hiện lòng anh bỗng vui hẳn
----
Bàn ăn gần như đủ chỗ cho toàn bộ người ngồi chung lại với nhau, Faker đã chuẩn bị rất nhiều món, trông ngon còn rất đẹp mắt.
Đám nhóc HLE và T1 thích thú khen ngợi anh hết lời , Peanut nhìn các món ngon trước mắt cũng không kìm được , cậu gấp và món ăn thử , thật đúng là rất ngon
"Cái này cay lắm, sẽ không tốt cho cổ họng của anh"
Viper quay sang dặn dò Peanut, lại tiện tay dời chiếc dĩa bánh gạo cay ra chỗ khác
Cậu gấp cho anh 1 chiếc sủi cảo rồi nói
"Anh ăn cái này đi"
"Ò"
Peanut gật gật đầu, cậu cũng đã quen với sự quan tâm của Viper rồi, em ấy rất ấm áp và biết cách chăm sóc người khác mà, dù gì thì Peanut cũng là đội trưởng là call team chính của đội, nên chắc chắn phải giữ cổ họng thật tốt rồi
Viper chốc lát lại quay sang hỏi anh có cần gì không ? Có muốn ăn thêm gì không ? Những hành động này lại vô tình lọt vào mắt của Faker
Anh nghĩ thầm trong lòng, tên nhóc kia sao lại quan tâm em đến như vậy! không lẽ nào là đang thích em sao? Nghĩ xong anh liền cảm thấy khó chịu dữ dội
Thấy mọi người im lặng chỉ tập trung ăn, Bang bỗng nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi
"À đúng rồi ! SangHyeok à, tại sao mật khẩu ở cổng lại là 3257 vậy ?, dãy số đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì vậy"
"Khụ..."
Peanut nghe xong lời anh Bang liền sặc sụa ho, miếng súp cậu vừa húp cũng muốn lên đến mũi rồi
"Anh không sao chứ ! Khăn giấy này"
Peanut quơ tay nói mình không sao rồi nhận lấy tờ khăn giấy từ Viper
Faker nhìn em trong lòng mỉm cười rất đắc ý, lúc vào 2 tên kia không nhập đúng mật khẩu , còi đã hú vang lên, đích thân anh phải xuống tận nơi để mở, chỉ có Peanut lại là người duy nhất nhập đúng, anh cũng không nghĩ rằng cậu vẫn nhớ dãy số đó
Faker nhìn Bang rồi đáp
"Là ngày sinh nhật thôi , bộ mày quên ngày sinh của tao hả"
"Ai bảo!. Tao vẫn nhớ mày sinh ngày 7/5 mà.....à phải ha 2 số cuối là 57... Ủa vầy còn 32 thì sao ??"
"Đoán xem.."
Faker nở một nụ cười khoái chí cũng tiện tay rót thêm vào ly một ít rượu
Cả bàn tiệc lúc này cùng nhau suy đoán về 2 số còn lại là 32 , chỉ có Peanut là vẫn đang cắm mặt nhai nhai thức ăn trong miệng , cậu đang cầu trời pha này đừng ai đoán ra...
"Trùng hợp ghê, tự nhiên em nhớ ra anh WangHo sinh vào ngày 3/2 hihi"
Doran bỗng ngước mặt lên nói
Peanut cảm thấy mình đúng là có được một đứa em đáng tiền thật đó, lại còn nhớ đến ngày sinh của cậu chính xác như vậy, quả thật đáng khen
Bang và Woft dường như hiểu ra gì đó 2 anh già nhìn nhau rồi cũng cười cười
"Phải ha, mà chắc chỉ là trùng hợp thôi, thôi mọi người ăn tự nhiên đi"
Sợ không khí ngượng ngùng anh già lại chuyển chủ đề khác để nói
Peanut ngước nhìn Doran ra hiệu và nói thầm trong miệng với cậu
"Em bớt nói lại đi"
Doran hiểu ý anh liền ngoan ngoãn gật gật đầu
----
Cả nhóm người ăn uống no căng hết bụng, mọi người chia nhau ra dọn dẹp thoáng chốc cũng xong, liền muốn tụ lại chơi trò gì đó cho không khí được vui hơn
"Hay là chơi trò "nói thật" đi, bây giờ sẽ xoay chiếc chai này nếu nó hướng về ai thì người đó sẽ được phép hỏi những người ở đây 1 câu hỏi nào đó, và người đó phải trả lời thật lòng, có ai dám chơi không hả?"
Lần này là ý tưởng của anh Woft, mọi người ai nấy cũng đều đồng ý, đám trẻ có vẻ rất thích, chắc chúng lại sắp hỏi những câu oái oăm đây mà
Lượt đầu tiên trúng vào Doran, cậu ta chọn Zeka với câu hỏi
"Zeka, em đã ăn hết đống đồ ăn vặt mà anh đã cất ở kệ trong phòng stream, có đúng không hả?"
Zeka bắt đầu ngập ngừng
"Ờ thì em cũng có ăn một ít, nhưng mà anh WangHo cũng có ăn đó"
"E hèm.., anh chỉ thử một chút thôi"
Doran nghe 2 người nói mà sắp nổi khùng, khó lắm cậu mới diếm ban huấn luyện đi mua được 1 mớ bim bim vậy mà.... Cậu nghĩ thầm để về nhà sẽ tìm Zeka tính sổ sau
Các vòng quay tiếp theo rơi vào nhóm T1, các bé "hậu duệ" của anh thực sự rất điềm tĩnh và khéo léo, chúng đã nhân dịp này, đứa nào cũng đã hỏi Faker nghĩ gì về mình? Và mình thực sự cần sửa đổi điều gì để tốt hơn?
Faker đều đã thật lòng trả lời, chắc có lẽ trò chơi này thật sự đã mang lại ý nghĩa với đám nhóc nhà T1, bình thường bọn họ làm gì nói qua những chuyện như vầy chứ
Peanut lại phải ngưỡng mộ anh rồi, đám nhóc ở bên anh thực sự rất hoàn mỹ, từng đứa một đều nhìn ra các ưu điểm thôi, lại nói đến đám nhóc nhà cậu thì.... Các câu hỏi mà chúng hỏi nhau chỉ xoay quanh , ai lén ăn hết quà vặt? Ai vứt đồ lung tung? Ai lén đọc tin nhắn ... Bla bla, Peanut ngồi bên cạnh đã tém tém chúng lại bớt rồi nếu không thì thật sự chắc phải đào hố chôn hết cả đám vì mất mặt
Chiếc chai 1 lần nữa được xoay, bây giờ thì lại trúng vào Bang, người anh của SKT17
"A~ tới lượt anh rồi sao?"
Cả đám nhóc bỗng rất hóng câu hỏi của anh sẽ giành cho ai
"Han WangHo ! "
"Hả ! À dạ "
Bị gọi tên cậu giật mình ngước nhìn anh Bang
"Tại sao năm đó em lại muốn rời SKT?"
Bị hỏi trúng câu hỏi này, Peanut cảm thấy thật không biết trả lời sao nữa , cậu nhìn sang Faker liền bị va vào ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, làm cậu phải vội cúi đầu xuống
Woft bên cạnh liền tiếp lời
"Trả lời thật lòng đấy nhé ! Tụi anh rất muốn nghe câu trả lời đó"
Faker chắc sẽ là người muốn biết được đáp án từ cậu nhất, anh cảm giác căng thẳng còn hơn mình là người trả lời, 2 bàn tay cũng đã vô thứ c xiết lại
"Năm đó em ... chưa từng muốn rời SKT, và cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro