Chap 8
Ánh đèn sân khấu rực sáng, pháo hoa giấy bắt đầu rơi rợp trời
"Chào mừng nhà vô địch mới của LMHT Samsang Galaxy"
Tiếng hò reo cổ vũ cho người dành được cúp quán quân, ở một góc của đội tuyển SKT T1 vẫn như rơi vào trầm tư khi người đội trưởng của họ đang rơi lệ, ánh hào quang vụt tắt sau bóng lưng gầy, nước mắt từ đâu cứ chảy dài trên gò má, anh mất tất cả rồi, mất đi ngôi vương của mình , mất đi cả người mà anh yêu nhất...
Năm tháng còn dài đằng đẳng vậy mà họ còn chưa hạnh phúc được bao lâu, sau hôm ấy Peanut cũng đã chặn hết liên lạc với anh, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ nhớ anh mà chạy đi tìm. 2 người đến rồi cũng rời xa nhau mà chẳng để lại chút dấu vết gì
----
từ ngày rời SKT , Peanut trở thành tuyển thủ tự do, tiếp tục chinh chiến như một người lính đánh thuê thực thụ mỗi ngày cậu đều ăn ngủ tại gaming house, dành nhiều thời gian để luyện tập.
Peanut lao vào làm việc, cậu cố gắng để quá khứ được ngủ yên, cố gắng không nhắc nhớ gì về anh nữa, bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, cậu là cậu, anh là anh, đã không còn liên quan gì đến nhau dù chỉ 1 chút.
Lâu rồi Faker cũng đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa, cậu cứ ngộ nhận rằng mình đã thành công quên được anh rồi, nhưng liệu có phải vậy không , cậu cũng không dám chắc
Nỗi đau ấy cứ kéo dài và đeo bám cậu mãi không buông, hôm nay lại tình cờ xem qua vài bài báo viết về anh, Faker đã chính thức ở ẩn để điều trị chấn thương ở tay, các fan đều rất tiếc nuối, tựa đề bài báo lại viết "liệu đây có phải dấu chấm hết cho huyền thoại Faker"
"Thật là...điên mất !"
Peanut tức tối cảm thán rồi tiện tay ấn X vào trang báo đang trước mắt mình, còn không quên nhấn chặn vĩnh viễn, Peanut dựa hẳn lưng ra sau ghế vươn vai 1 cái rồi nhắm chặt mắt, cậu thật sự không hiểu nổi mình nữa, một bên vẫn luôn tránh né những gì liên quan đến anh, nhưng một bên thì lại rất muốn biết bây giờ anh sống như thế nào? Và có đang ổn không?
Lại nói đến hôm nay trên live stream của Peanut cũng có vài người hỏi về anh , dù cố né tránh nhưng cậu vẫn phải trả lời vài ba câu
Fan : "Bạn và Faker còn liên lạc với nhau không ?"
Peanut liếc ngang qua dòng donate rồi trả lời
"Mình và anh SangHyeok đã không còn liên lạc gì nữa..."
Một dòng donate khác lại hiện lên
"Bạn có nhớ Faker chứ ! Mình thật sự rất muốn thấy bạn và Faker chung một đội đó"
Peanut nghe xong đoạn chat fan viết , tâm trạng cũng có chút hỗn loạn, cậu giả vờ im lặng tập trung vào game 1 chút rồi hắn giọng trả lời qua loa
"Kamsammita"
Trong lòng cậu hiểu rất rõ chuyện quay trở lại với nhau là không thể nào, bây giờ bọn họ như đang ở hai thế giới khác nhau để gặp nhau chắc còn khó nói chi đến chuyện khác
----
1 tháng sau đó Peanut lại đọc thêm được một bài báo viết về anh tựa đề là:
"Faker tiếp tục bị bắt gặp phải đi điều trị tâm lí sau khi bị chấn thương ở tay"
Đọc xong Peanut nghe như tim mình có một hòn đá đè thật nặng, cậu nghẹn lại một chút rồi cố gắng lướt xuống bài viết xem chuyện gì đã xảy ra với anh, hình ảnh Faker dần hiện ra, anh rơi lệ sau khi hoàn thành bài test về trầm cảm
Bác sĩ nói mức độ của anh đang nằm ở mức tệ nhất, và cần phải tham gia các buổi điều trị
Peanut thở dài một tiếng rồi tắt luôn bài báo trước mắt, cậu bỗng chốc lấy điện thoại ra như muốn được nhắn với anh vài dòng hỏi thăm
Cậu đã rất muốn biết anh có ổn không ? Muốn nói với anh bản thân đã thật sự rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, rất muốn có thể ở bên để chữa lành vết thương lòng ấy. Nhưng rồi kí ức về ngày chia tay hôm ấy lại ùa về....nhắc cho cậu nhớ rằng mình đã từng tàn nhẫn với anh như vậy, bây giờ có khi khiến anh hận đến xương tủy rồi.
Nghĩ xong Peanut lại đút chiếc điện thoại của mình trở lại vào túi
bàn bên cạnh đang là tên đồng đội của Peanut, hắn ta cũng vừa đọc được bài báo về Faker thì liền buông lời cười nhạo
"Ê tụi mày nhìn nè Faker hết thời thật rồi , hắn ra liệt tay, bây giờ còn phải đi điều trị tâm lí, xem ra hết cứu rồi haha"
Peanut nghe xong mặt liền có chút biến sắc, tay cũng đã dần siết chặt lại, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh
"Sao hắn ta không tuyên bố giải nghệ luôn cho rồi, cái tên chết tiệt đó..."
"Mày nói ai chết tiệt hả..?"
Peanut đứng phăng dậy lao đến đẩy cái tên đó ngã về sau một chút
Sau nụ cười cợt nhã đó của tên đồng đội , Peanut không nhịn được nữa mà tiến đến túm lấy cổ áo hắn ta
"Tao nói tên đó như vậy thì sao hả liên quan gì đến mày... À tao quên mất tụi mày là cặp bài trùng kia mà..."
Tên đó có chút không kịp phản ứng với hành động dứt khoác của Peanut, hắn lại tiếp lời ý muốn trêu ngươi
"Sao hả? Hồi xưa tụi bây cũng huy hoàng lắm mà, sao giờ thằng nào cũng như rác vậy , mày nhìn lại mày đi các trận đấu vừa qua mày thi đấu tệ nhất đội đó , fan đã gửi hàng trăm yêu cầu mày rời đội kia, sao mày không cút đi cho rồi chứ"
Peanut nghe xong tức giận như lên tới đỉnh điểm cậu cứ vậy mà đấm tên kia 2 cái vào mặt, tên kia cũng không chịu thua, hắn cũng đánh đáp trả lại, các thành viên khác có mặt ở đó liền chạy đến ngăn cản 2 người ra xa nhau.
"Mày nói tao ra sao cũng được, mày không được phép nói về SangHyeok huynh như thế... Nếu không thì sẽ không yên với tao đâu"
Peanut đang bị giữ chặt, nhưng vẫn như muốn lao đến cấu xé tên kia ra thành trăm mảnh
"Thì sao hả?? Tao vẫn cứ nói đó, mày ngon thì đem lại chiến thắng cho team đi... Đừng làm cục tạ nữa, rồi hãy nói chuyện"
"Mày..."
"Mấy đứa này đang làm cái quái gì vậy hả???"
Cả đội hướng mắt về phía cửa chính, vị huấn luyện viên bước vào cũng là lúc cuộc chiến ngừng lại
Peanut và tên đó bị bắt lập biên bản và có thể cả 2 sẽ bị trừ lương, cậu không nói lời nào cứ vậy mà thuận theo, vốn dĩ từ đầu cậu đã không có hứng thú với đội tuyển này
Từ khi không còn thi đấu tại SKT đã có rất nhiều fan quay lưng với cậu, thậm chí còn có các anti fan luôn sẳn sàng buông lời ác ý, nhưng dần dần Peanut cũng quen với điều ấy
---
Từ ngày xa anh mọi thứ thật tệ
Peanut đến quán ăn gần đó uống vai chai bia một mình rồi lại dạo bước trên đoạn đường trước đây bọn họ từng đi qua, tửu lượng của Đậu nhỏ không được tốt , cậu đã bắt đầu ngà say vừa rảo bước vừa nhớ lại những kí ức mà cười nhạt, vết thương trên khóe môi vẫn đang dần sưng lên làm cậu cảm thấy đau đớn.
Peanut dừng lại bên một chiếc ghế đặt ven đường, cậu chậm rải lấy điện thoại từ túi ra lướt đến một số điện thoại quen thuộc rồi dùng gần như hết can đảm để nhấn gọi
Tiếng điện thoại vang lên được 3 hồi chuông thì có một giọng nam trầm ấm bắt máy
"Sao vậy? Sao lại điện cho anh rồi ?"
Peanut nghẹn lại mắt cũng đã sắp ngấn lệ
"Em... đã nhớ anh lắm đó..."
Giọng nam trầm bên kia cười nhẹ một tiếng đáp
" Anh cũng vậy..."
"Em... đã đánh nhau với bọn họ"
"Thật vậy sao? Em không bị thương chứ !, nhưng sao lại đánh nhau?"
"Nó nói... SangHyeok huynh là tên chết tiệt...nên em đã ra tay trước..,"
"À ra vậy! dạo này em vẫn ổn chứ, anh mong cuộc sống của em sẽ thật tốt đó WangHo"
Peanut vô thức gật gật đầu... Cậu lúc này đã khóc nấc lên
"Em nhớ anh lắmmm"
Anh mỉm cười rồi lại nói
"Em say rồi có đúng không ? Cũng... Nhớ SangHyeok rồi có đúng không ?"
Smeb huynh ở đầu dây bên kia mỉm cười, trong lòng buồn man mác, anh biết những lời này từ Peanut đều là dành cho một người khác chứ không phải anh
Peanut lúc này cảm xúc đè nén trong lòng bấy lâu liền dâng trào thật mãnh liệt, cậu biết rõ người đầu dây bên kia là anh Smeb , có ý định sẽ điện anh hỏi về cuộc sống quân ngũ của anh thế nào rồi, nhưng khi anh bắt máy giọng nói trầm ấm đó lại vô tình khiến cậu nhớ đến Faker da diết, và rồi cậu lại mơ hồ nói ra những lời mà cậu đã rất muốn nói với Faker
"Anh phải sống cho thật tốt đó, đừng để bản thân mình tệ đi như vậy chứ ! làm người khác lo lắng nhiều như vậy anh vui lắm saooo ??"
Smeb cứ vậy mà lặng im nghe em lải nhải một lúc, chính anh cũng không nghĩ rằng đoạn tình cảm đó với người em út của mình lại sâu đậm đến vậy
"WangHo à ! Nếu em muốn anh ấy sống tốt, bản thân em cũng phải sống thật tốt, như vậy thì sau này có cơ hội gặp lại cả 2 chẳng phải đều là phiên bản tốt nhất hay sao, bây giờ nghe anh về nhà cẩn thận rồi nghĩ ngơi đi"
Peanut lặng thinh một lúc, sẽ có cơ hội gặp lại sao? lúc đó thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa !! Peanut gạt 2 dòng nước mắt trên gò má trả lời anh rồi vội vàng cúp máy
"Em biết rồi, xin lỗi đã phiền anh Smeb nhé !, chắc là em say quá rồi nên nói năng linh tinh, anh đừng để tâm"
Nói xong Peanut bước từng bước loạng choạng trở về
Mọi người thường hay nói vết thương lòng chỉ có thể chữa lành bằng thời gian ,nhưng không ai nói cậu biết cụ thể là cần bao nhiều thời gian nữa..
Tại sao với cậu thì càng lâu cậu lại càng nhớ anh nhiều đến vầy chứ !
-------
Faker đã nhốt mình trong phòng gần một tuần sau khi nhận được kết quả kiểm nghiệm trầm cảm, anh không nói với ai lời nào, cũng không thiết ăn uống gì nhiều , khi nghe đói thì chỉ ăn vài mẫu bánh mì nhỏ với vài ngụm nước lọc , anh vì vậy mà trông gầy đi hẳn.
Bác sĩ hiểu rõ nếu cứ để tình trạng như vầy sẽ chỉ khiến bệnh tình Faker trở nên tệ, ông ta khuyên anh nên lạc quan hơn thì mới mong sẽ chữa được bệnh
Faker thầm nghĩ liều thuốc chữa tâm bệnh, liệu có thể là thứ gì kia chứ ! Khi mỗi tối đều là những cơn ác mộng có hình bóng của Peanut, dáng vẻ cậu tươi cười và hồn nhiên nhưng lại cướp đi trái tim anh lúc nào không hay, và rồi cũng chính dáng vẻ ấy vào một buổi chiều buồn ảm đạm lại đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu, đem bao hận thù chôn dấu để một lần quật ngã anh đến mức thảm hại như vầy
Anh đã thậm chí cảm thấy câm ghét cậu đến tột cùng, nếu có cơ duyên tái ngộ thì chắc sẽ là ngày cả 2 nhìn nhau bằng ánh mắt chứa bao hận thù, anh chợt nghĩ đến ngày đó rồi lại bật cười, một nụ cười cay đắng, điều này là điều mà em ấy luôn mong muốn sao? nhưng lạ thật... , anh lại nghĩ mình không thể làm điều đó
Làm sao anh có thể đem lòng hận cậu được chứ !
---
Cuộc sống không có em mọi thứ lại trở về với sự tẻ nhạt vốn có ở con người anh, những nơi anh qua, mọi thứ anh làm đã không còn tiếng cười đùa của em nữa
Faker vẫn vậy, anh vẫn thích một mình yên tĩnh đọc sách, anh đã học thêm cách chơi đàn piano, vì muốn dùng cách này để bàn tay mình hồi phục được tốt hơn
Ở một góc khu vườn nhỏ của Faker, chiếc Piano được anh điều khiển mỗi lúc mỗi linh động hơn, những giai điệu của bản Flower Dance cất lên, mang cảm giác da diết, ưu sầu đến lạ kì, liệu có phải người chơi tâm tình đang nặng trĩu.
Hôm nay Faker vô tình xem được bài báo về cậu "tuyển thủ Peanut xuống phong độ , đã tự rời đội X, giữa bọn họ có bất hòa thậm chí là đã có ẩu đả...."
Faker chỉ đọc được đoạn tiêu đề liền chốc lát lướt qua, anh cố gắng không để cái gọi là quá khứ hành hạ mình nữa, anh tập trung lướt xem những bài viết khác , trong đầu thì chỉ lại hiện ra những câu hỏi
"Em có ổn không ? Có phải bọn họ đã bắt nạt em không ?"
Bao nhiêu cảm xúc cứ đè nặng, nhưng rồi anh nghĩ bây giờ bọn họ là gì của nhau chứ, anh còn có quyền lo lắng cho cậu sao ?
Nghĩ rồi Faker tự cười nhạo chính bản thân mình, là một người từng được mọi người sùng bái là quỷ vương, nhưng lại chỉ xem một người là ngoại lệ, đặt người đó ở nơi quan trọng nhất trong lòng
Không ai nói cho anh biết, anh làm vậy là sai ở đâu, tại sao tình yêu này lại khiến anh đau đớn đến thế !
-------
Mùa thu của 1 năm sau đó tại Osaka, Nhật Bản , chúng ta vô tình gặp nhau , nhưng đã không còn là của nhau nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro