1: Em gái
- "em muốn uống gì? hôm nay anh trả."
Giọng SangHyeok nhẹ như gió lướt qua tai Doran. Không quá trịnh trọng, nhưng đủ khiến cậu em nhỏ giật mình như vừa bị đánh thức khỏi một cơn mơ.
Doran lúng túng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cánh cửa kính phía trước. Thằng bé này, từ lúc cùng anh xuống T1 cafe cứ nhìn dáo dác xung quanh mãi mà chẳng để tâm chọn đồ uống.
-"à... cho em một ice americano đi ạ."
Doran cười gượng, nụ cười méo xẹo đầy lúng túng, gãi đầu ngượng ngùng như cậu bé tiểu học bị giáo viên bắt quả tang lơ đãng. SangHyeok liếc cậu, thầm bật cười trong lòng. Nhìn bộ dạng đáng yêu đó, anh không khỏi thêm vào fav-child.
- "em tìm ai à?"
-"dạ? uhm.. em gái em."
Câu trả lời khiến SangHyeok hơi sững người. Em gái? Từ bao giờ mà Doran có em gái? Sao chưa từng nghe ai trong team nhắc đến? Cái tin này nghe như cú đấm thẳng vào nhận thức của anh. Doran có em gái sao? SangHyeok cau mày một cách kín đáo, cố lục lại trí nhớ xem mình có bỏ sót thông tin gì không.
Mắt anh vô thức lướt qua màn hình điện thoại Doran đang mở. Ở đầu đoạn chat là cái tên "em gái yêu" kèm một sticker đáng yêu đến mức... khó tin.
Tin nhắn vừa được Doran gửi đi, anh đã thấy xa xa 1 cô gái nhỏ đang bước đến phía này. Mái tóc dài đen nhánh buông lơi tới hông, chiếc măng tô trắng sữa phủ qua đầu gối, phía sau mang chiếc cặp lớn còn tay ôm sách vở — trông như vừa bước ra từ một bộ phim học đường Hàn Quốc. Từ tốn đi tới rồi đứng trước mặt anh, cúi người thật sâu.
-"xin chào Faker - nim."
Câu chào nhỏ nhẹ, gần như thỏ thẻ, nhưng lại khiến trái tim SangHyeok đập khẽ một nhịp. Chẳng hiểu sao, anh thấy ngại, thấy ngại quá, ngại hơn nhiều so với việc gặp các fan nữ, có lẽ vì đây là em gái của Do-junie chăng?. Ngại đến mức không biết phải nhìn vào mắt cô hay nhìn vào tay mình.
-"à...... chào."anh đáp, hơi cúi đầu. Lịch sự, đúng mực, nhưng ánh mắt lại tránh né.
-"chờ anh lâu không? Tí anh đưa em đi ăn bù nhé."
Doran xoa đầu cô em gái nhỏ của mình một cách tự nhiên, đầy cưng chiều như đã quen làm từ bé, với cậu, em gái là tuyệt nhất.
-"huyng, đây là em gái em, tên là Choi HyeJi"
Lại một cái cúi đầu. Lần này là cô. Và phản xạ kỳ lạ, SangHyeok cũng cúi đầu chào lại. Cô lúng túng vì chưa chắc đã đủ lễ phép, nên cúi thêm lần nữa. Anh... chào thêm lần nữa.
Cậu đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này lòng thầm nghĩ, có khi họ chào nhau đến lúc đầu làm sàn nhà tróc gạch luôn không nhỉ? Vừa hay lúc này nhân viên ra món, cậu nhân thời cơ nhận lấy, đưa cho SangHyeok huyng một phần, cúi người cảm ơn anh rồi nhanh chóng kéo kéo tay HyeJi rời đi, miệng thì cười khì còn lòng thì muốn té xỉu vì độ "khó ở" đang tăng nhanh giữa hai người kia.
SangHyeok đứng im, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy... cho đến khi họ khuất sau cánh cửa kính mờ mới di chuyển lên phòng stream.
Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ stream, món nước mới của T1 cafe trong tay anh vẫn còn hơi ấm. Anh nhấp môi một ngụm, rồi nhăn mặt.
-"vị lạ nhỉ? uống thấy lợ lợ sao á, nhưng mà em gái Do-junie xinh thật."
Gì vậy? Vừa mới phọt ra câu gì đấy SangHyeok ơi? Một câu nghĩ vu vơ, nhưng đủ để anh phải lập tức gạt đi như phạm tội. Không, không được. Đó là em gái Doran, là người vừa gặp, cũng chẳng liên quan gì đến thế giới của anh.
Anh nhìn ly nước trong tay, tự hỏi uống nước này vào là bất bình thường vậy à? Tại sao là bất bình thường ư? Vì lâu lắm rồi anh chưa khen bất cứ nữ giới nào, cũng chẳng có cảm giác kì lạ như lúc này. Nào nào, Lee SangHyeok ơi tỉnh táo lên nào, tới giờ làm việc rồi, nghiêm túc lên, chuyên nghiệp lên.
Nhưng rồi cái "xinh thật" ấy cứ trở đi trở lại... như một bài nhạc bị kẹt đĩa.
Kết thúc buổi stream dài, anh đứng dậy vặn mình 2 cái, anh không về phòng ngay. Chẳng hiểu sao bước chân vô định dẫn tiến đến phòng stream số 6.
-"về rồi à? Em có đang stream không?"
Doran đang kiếm trận, thì Faker huyng đi vào, cậu cũng quay người lại, tươi cười nói với anh.
-"em không, em mới về thôi anh, hôm nay tụi em tâm sự nhiều quá, giờ em mỏi hết cả hàm, stream không nổi."
Anh đứng dựa vào ghế cậu, tay cào cào tóc cậu em.
-"anh không biết là em có em gái đấy."
-" à thì, tụi em không công khai rộng rãi í mà, con bé nó hướng nội lắm, không thích bị chú ý nhiều đâu với cả nó cũng chẳng hiểu lol là gì cả, nó bảo chỉ cần là em thích thì cái gì nó cũng ủng hộ."
-"hai đứa thân với nhau nhỉ? Hai đứa cách tuổi nhau nhiều không?"
-"em sinh năm 2000, còn HyeJi là 2002, từ nhỏ tụi em đã như hình với bóng rồi. Có lúc em bị bắt nạt ở trường, HyeJi đã bảo vệ em á. Nhỏ đó siêu lắm anh, chuyện gì cũng làm được, mới ra trường mà vừa rồi đã đậu công chức, hiện đang là giáo viên tiểu học, trường em ấy dạy cũng không xa trụ sở mình lắm đâu."
Khi trở về ký túc xá, SangHyeok leo lên giường, nhưng tâm trí vẫn như mắc kẹt đâu đó. Anh nhớ mái tóc dài đen ấy, nhớ đôi mắt tránh né khi chào, nhớ mùi sách vở thoảng qua... Nhớ cả cái tên: Choi HyeJi.
Giáo viên tiểu học...
Tóc dài... Mắt to... Giọng nhỏ xíu...
Faker-nim...
Anh tự hỏi không biết em ấy có biết đến mình không nhỉ?,nghe bảo là chẳng biết gì về lol nhưng không biết đến Faker thì ít nhất cũng biết đến đồng nghiệp của anh trai mình chứ nhỉ? Hồi chiều đã chào Faker - nim thì chắc là biết nhỉ? Nhưng mà chờ chút đã, tại sao anh lại để tâm đến chuyện gái em của đồng đội mình chứ?.
-"'mình sao vậy trời..."
Anh rên lên, lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn. Ly nước chết tiệt. Anh chắc chắn do ly nước đó! Nó gây tác dụng phụ, khiến con người ta nghĩ tới một cô gái vừa gặp được vài phút, rồi tưởng tượng tới cả... chuyện gặp lại.
Vì một cô gái anh mới gặp lúc chiều, mà Faker - nim đã giãy đành đạch trên giường hơn 30' rồi. Anh vẫn không hiểu, chuyện gì đang xảy ra với anh, vò đầu bứt tóc tới gần sáng thì anh mới chịu yên thân mà chìm vào giấc ngủ.
Trong khung cảnh mờ ảo của giấc mơ, anh thấy một lớp học nhỏ, có cô giáo trẻ ngồi kể truyện cho lũ trẻ con. Giọng cô dịu dàng, tay vẽ minh họa lên bảng. Đám trẻ cười khúc khích, rồi một đứa bất chợt hét lên:
-"cô ơi! Hoàng tử tới đón cô kìa!".
Cô giáo ngoảnh lại — và là HyeJi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro