6: Chuột nhỏ

10 phút trước còn né nhau như né tà, 10 phút sau đã ngồi gần như thế, bất giác 2 người gần như đứng hình. Tư thế này có thể bảo là hơi mờ ám rồi không?
Ở khoảng cách mà cô dường có thể nghe rõ được hơi thở của người đối diện, thoang thoảng mùi của anh bên cánh mũi, còn thấy rất rõ đôi mắt ẩn sâu trong cặp kính. Mắt anh sáng quá, nó như muốn hút hồn cô vào trong. Phản xạ có điều kiện của cơ thể, tai cô ù hết lên, nhịp tim cũng không còn kiểm soát được nữa, cô vô thức thẳng tay đẩy anh ra xa. Thấy được vẻ hoang mang tột độ trên gương mặt anh, cô bối rối tới mức giật nảy mình đứng dậy, chỉ đứng đó tròn mắt nhìn anh mà len lén điều chỉnh lại nhịp thở. Vò vò 2 lòng bàn tay vào nhau, cô kiếm cớ để trốn khỏi nơi này.

-" xin lỗi anh, e-em lỡ tay chứ không cố ý n-nhưng..... nhưng mà ktx sắp đóng của rồi, em xin phép đi trước, tạm biệt ạ."

Lắp bắp mãi mới nói xong 1 câu, cô cúi thấp người đại diện cho lời xin lỗi, đứng thẳng dậy rồi lại tiếp tục cúi người thay cho lời tạm biệt mới chịu quay gót chạy biến đi mất. Từ đầu đến cuối chưa để anh kịp phản ứng bất cứ điều gì.
Đợi đến khi bóng lưng cô khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt, anh mới thở mạnh ra 1 hơi, dựa lưng vào thành ghế, 2 tay nhét vào trong túi áo, ngước nhìn lên trời. Trùng hợp thế nào hôm nay cũng là 1 ngày trăng tròn. Anh để ý đêm nào cô và anh tình cờ gặp nhau thì y như rằng đêm đó trăng cũng rất tròn vả lại còn rất sáng. Anh thở dài, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Trong tíc tắc mắt anh và cô chạm nhau, bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng hiện rõ trong mắt cô, lúc bấy giờ anh mới có thể quan sát gương mặt cô rõ đến như vậy. Quả thật xinh đẹp. Cô gái nhỏ đó, ngước nhìn anh, thoáng chốc đã da đã đổi màu. Không còn là đỏ tai như lần gặp gỡ ở fanmeeting mà cả mặt, tai, lẫn cổ đều ám 1 màu đỏ rất đậm. Chưa kể tư thế ngồi lúc nãy của cả 2 làm anh có cảm giác như cô đang tựa vào mình và anh có thể 1 tay ôm trọn lấy cô. Cả dáng vẻ e thẹn chạm 2 lòng bàn tay vào nhau, cắn môi dưới để nhanh chóng nghĩ ra lí do mà thoát khỏi cảnh này cũng khiến anh bất giác cong môi. Đáng yêu quá, nhìn kiểu nào cũng đáng yêu, kiểu nào cũng vừa mắt.
Anh rút tay phải ra khỏi túi áo, đặt lên lồng ngực, không xong rồi, tim đập kiểu này có khi tí lại rớt ra ngoài mất. Khoé miệng cong lên, bày ra nụ cười tươi nhất mà anh có, thì thầm.

-"kì lạ thật đấy."

Yejin ngồi gác chân lên ghế, tay gõ từng con chữ soạn giáo án cho tiết học ngày mai, thì nghe thấy tiếng đùng đùng kinh hoàng phát ra chỗ cửa, đến tiếng bước chân và cú nhảy chấn động của cô lên giường. Nhỏ dừng tay, quay lại nhìn người mới từ ngoài trở về đã cuộn tròn trong chăn, thắc mắc.

-"ma đuổi cậu à, làm gì mà kinh thế ?"

-"còn hơn cả bị ma đuổi."

Cô vẫn nằm trong chăn, quay lưng lại với nhỏ mà đáp trả. Làm sao cô dám đối mặt với nhỏ được, vì cô biết trông cô bây giờ rất kì cục. Từ tai đến ngón chân, không chỗ nào là không nóng ran, không chỗ nào không ngả thành màu đỏ.

-"gì? Vậy là quỷ hả? Ghê vậy, ktx dạo này cũng lắm chuyện xảy ra thật í."

Nhỏ nghe lời cô nói bất giác nhìn ra cửa chính, rùng mình 1 cái. Tự vuốt ve 2 bên cánh tay, nhỏ an ủi chắc cô không bị quỷ ám trên đường về lại ktx đâu ha.

-"không ăn tối à? Tớ còn chừa cơm cho cậu đấy."

-"không ăn đâuuuuuuu, tí nữa đói mới ănnnnnnn."

Nhỏ chỉ ờ 1 cái rồi cũng quay lưng lại với cô tiếp tục công việc, nghe cái giọng bộ đó thì biết ngay cô đang làm nũng để nhỏ đừng làm phiền. Nhỏ hiểu cô quá mà.
Cô cuộn mình càng lúc càng sâu hơn nhớ lại lúc nãy hình như đẩy người ta mạnh quá rồi, không biết có nghĩ cô là kiểu người bạo lực không. Nhưng cũng chả trách cô được vì đó chỉ là phản xạ có điều kiện của người đang mắc cỡ thôi mà. Cô lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ kiểu gì cũng thấy xấu hổ không tả nổi, bực mình đạp bịch bịch mấy phát liền lên tấm nệm phía dưới. Tiếng động của cô tạo ra to đến nổi nhỏ đang dùng tai nghe cũng cảm thấy rất rõ, quay lại nhìn cục to to tròn tròn ở giường đối diện, nhỏ thì thầm với cô.

-"này, đó là nghi thức triệu hồi quỷ hả?"

Cô nghe mà cạn lời, xoay người lại kéo chăn ra chỉ chừa ra cho nhỏ đúng cặp mắt.

-"tớ đang muốn khùng đây nè, còn chọc nữa."

-"làm sao?, có chuyện gì mà phải buồn, mưa nào mà hong tạnh. Cậu như tớ nè, có bao giờ buồn đâu, chỉ cần nhìn các "chồng iu" của tớ vui vẻ, khoẻ mạnh là tớ hạnh phúc rồi."

Nói xong quay lại bàn nhỏ ôm laptop, đưa thẳng tới trước mắt cô. Trên màng hình chình ình là tuyển thủ Keria đang đứng bên cạnh cười đùa với tuyển thủ Faker.
Gì nữa vậy? Người này?? Người này? Xuất hiện trước mắt cô mãi vậy?
Cô tính bật dậy phản kháng với người trong màng ảnh kia nhưng chợt nhớ đến hình dạng của mình đành tiếp tục nằm xuống, hỏi.

-"nay cậu bỏ người tình mùa đông mà ngoại tình với người khác rồi à ?"

-"có đâu, tớ vẫn chung thuỷ với anh em nhà họ mà, chỉ là có điều, lúc nãy Faker oppa có kể chuyện anh ấy chơi cùng với chuột vui quá nên chạy qua kênh ảnh xem á."

Nhỏ cười hề hề giải thích cho cô, nhưng nhìn cách cô cau mày thì đã biết cô không hiểu vế sau của nhỏ rồi.

-"để tớ tua lại cho cậu xem."

10 phút trước ở phòng stream của Faker.

-" snxja đã gửi cho bạn 500 bóng, [ Faker - nim, hôm nay có gì vui sao ?]"

-"cảm ơn bạn, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tâm trạng mình đang tốt."

Fan thắc mắc cũng phải vì từ khi bật stream tới giờ, khoé môi anh chưa lúc nào là hạ xuống, cứ tủm tỉm mãi thôi.

-"qkwido đã gửi cho bạn 200 bóng, [có thể nói lí do được không ạ?]"

-"cảm ơn bạn."

Anh đang còn trong trận, chỉ kịp cảm ơn đơn giản nhưng đầu vẫn đang nghĩ thử xem nên kể chuyện này ra không nhỉ? Ít lâu sau đó team của anh giành được chiến thắng áp đảo trong ván game vừa rồi, tâm trạng càng thêm cực kì tốt nên anh quyết định sẽ bày ra chuyên mục "kể chuyện bé nghe" cùng mọi người. Anh cựa mình, chỉnh đốn tư thế ngồi ngay ngắn, rồi bắt đầu kể.

-"hôm nay, khi mình đang ngồi 1 mình thì từ đâu có 1 bé chuột chạy tới, bé nó cứ đứng nhìn mình mãi mà chẳng chịu di chuyển, thấy cũng dễ thương nên mình đã rủ lên ghế ngồi chung với mình."

Kênh chat lúc này: ????????????????????????????????

-"rồi nó cũng lên ngồi thật, mình thấy cũng vui vui trong lòng nhưng mà nó ngồi tít phía mép kia của ghế cơ. Mình thì đang muốn chơi với nó lắm, nên đã mạng phép ngồi lại gần."

Không chỉ riêng kênh chat mà trên đầu cô bây giờ cũng ???? khi nghe được mấy lời này từ miệng anh.

-"ban đầu chuột nhỏ không nhận ra mình đã lại gần, vẫn vui vẻ ngồi nhìn ngắm xung quanh. Đến khi mình với nó chạm mắt nhau, nó mới giật nảy mình thon thót, chạy ra xa, đứng tròn mắt mà nhìn mình vậy đó."

-"uhwodo đã gửi cho bạn 1000 quả bóng, [chuột cũng biết mắc cở khi gặp Faker à.]

-"cảm ơn bạn."

Anh đang uống ngụm nước, tính thấm giọng kể cho mượt mà xém xíu thì sặc.

-"không biết, nhìn được 1 tí xong nó bỏ chạy đi, chả thèm quay đầu nhìn mình thêm cái nữa, buồn thiu luôn."

Nhìn người ngồi trong màng hình mải mê kể chuyện, cô chịu không nổi nữa, kéo chăn cao phủ kín cả đầu rồi lại cuộn mình quay ngược vào trong. Thầm thì 1 câu nhỏ xíu.

-" rõ ràng là thêm bớt."

-"ơ, cậu không nghe tiếp à, chuyện vẫn còn mà."

-"tí cậu nhớ tắt đèn đấy, tớ ngủ đây."

Yejin vẫn hí ha hí hửng vì câu chuyện đáng yêu này mặc dù đang nghe lần 2, qua miệng Faker oppa, câu từ nào anh thốt ra nhỏ cũng thấy đáng yêu hết. Không quan tâm cô nữa, nhỏ lại tiếp tục đeo tai nghe, xem anh em nhà T1 sấy nhau.

Keria ngồi trong phòng, nghe fan kể lại anh lớn của mình bị con chuột nào đó ghost, cũng không nhịn được lập tức nhảy chân sáo qua phòng anh. Thò đầu vào trong, cao giọng hỏi.

-"chuột gì dọ anhhh?"

-"à, anh gặp ngoài đường í mà."

Anh nhích ghế, với tay tới nắm cửa nhằm mở rộng ra cho em vào.

-"anh gặp lúc nãy hỏ, rồi sao nó bỏ đi dọ."

- "pdjdnw đã gửi cho bạn 500 quả bóng, [tại vì không chịu nổi sức hấp dẫn của Faker - nim đó.]"

Chưa kịp để anh nói 2 từ cảm ơn xong, em đã ôm bụng cười lớn, vỗ vai anh 2 cái rồi cùng vẻ mặt đầy ẩn ý bỏ đi về phòng. Em vừa chúm chím cười, vừa mở đoạn chat của em với cậu bạn cùng tuổi Gumayusi ra mà gõ.

[nghe chưa]
[chuyện anh SangHyeok]
[bị chuột ghost]
[chưa nghe]
[nãy giờ trong trận]
[quê mùa]

Xong rồi em tắt hiển thị đoạn chat cái rụp, tiện tay thoát, mở game khác ra chơi. Mặc kệ ai đó quê mùa, ai không biết ráng chịu. Em thấy hết hứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro