Chương 6: Những vết gợn trong dòng nước lặng
Cả bạn và Faker đều được chọn vào đội hình thi đấu giao hữu quốc tế giữa các khu vực – kiểu showmatch nhưng chất lượng chẳng kém giải lớn. Địa điểm tổ chức: Singapore, khách sạn 5 sao, bảo mật chặt chẽ, fan thì túc trực ngoài sảnh 24/7.
Bạn và Faker đều được xếp ở tầng 9.
Ngày đầu họp đội, bạn được xếp vào cùng nhóm scrim với một midlane trẻ đến từ LEC – Elias, cao ráo, tóc bạch kim, nói tiếng Anh như gió, và ánh mắt thì... nhìn bạn hơi lâu hơn cần thiết.
Trong game, Elias ping bảo vệ bạn liên tục. Ra ngoài, anh hay chủ động kéo ghế, lấy nước, thậm chí buổi tối còn gõ cửa phòng bạn:
"Hey, I'm heading out for some street food. Wanna come?"
Bạn hơi bất ngờ, nhưng lịch sự từ chối. Anh ấy mỉm cười, hơi tiếc nuối, nhưng không gượng ép.
Tối hôm đó, bạn đang ngồi trong sảnh của khách sạn, đọc tài liệu chiến thuật thì Faker bước tới – không nói gì, chỉ đưa cho bạn một ly matcha latte nóng, đúng vị bạn thích.
Bạn định cảm ơn, nhưng anh đã lên tiếng trước:
"Tuyển thủ Elias nhìn em nhiều quá."
Bạn chớp mắt. Một giây. Rồi bật cười.
"Anh ghen à?"
"Không." – anh đáp nhanh, quá nhanh.
Bạn nghiêng đầu, cười gian:
"Không sao. Nếu em là anh, em cũng ghen."
Anh không phản ứng, chỉ liếc bạn, rồi thở nhẹ ra – kiểu thở không tức giận, nhưng cũng chẳng vui vẻ. Im lặng của một người... đang giữ mình lại.
Sau buổi scrim cuối cùng trước ngày giao hữu, bạn và Faker cùng nhau trở về khách sạn. Gần thang máy, không có ai, bạn lén huých tay anh:
"Coi như phần thưởng vì hôm nay gánh team, anh muốn lên phòng em chơi TFT không?"
Faker quay sang, hơi bất ngờ. Rồi gật nhẹ.
"5 trận. Không gank chó đâu đấy."
Phòng bạn gọn gàng, có mùi hương lavender nhẹ. Cả hai ngồi sát trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Laptop mở. Game chạy. Nhưng cả hai chỉ chơi đúng 2 trận.
Vì sau đó... bạn bật cười vì pha roll chuỗi thua của Faker, còn anh thì với tay cấu nhẹ má bạn – bất ngờ, ấm áp, thân mật.
Ánh nhìn chạm nhau.
Bạn không tránh.
Anh cũng không.
Gần đến mức bạn có thể nhìn rõ được ánh mắt của anh. Có điều gì đó đang dâng lên... và rồi—
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa dồn dập. Kèm theo tiếng đồng đội:
"Ê Kaen! Xuống ăn lẩu đi! Cả team đang đợi đó!!"
Bạn và Faker cùng khựng lại, mặt thoáng đỏ bừng.
Bạn ra mở cửa, chỉ hé hé, để tránh bị nhìn thấy ai trong phòng.
"Ờ... em không đói lắm. Mấy anh đi trước đi."
"Ơ nhưng nghe nói có cả Elias nữa đó~~" – một giọng khác cười khúc khích.
Bạn trợn mắt. Cửa đóng lại.
Faker vẫn ngồi trên sofa, khoanh tay, mắt nhìn ra cửa sổ đêm Singapore – giọng trầm như gió:
"Nếu còn có ai nhắc tới tên cậu đó trước mặt anh nữa, anh sẽ xuống mid solo luôn."
Bạn không nhịn được, phá lên cười. Rồi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh.
"Yên tâm. Em đã có người huyền thoại mid giỏi nhất trong tim rồi."
Anh không trả lời. Nhưng bạn cảm nhận được – vai anh hơi nghiêng, để đầu bạn tựa thoải mái hơn. Và đôi mắt ấy, khi nhìn bạn, đã thôi giấu giếm.
____________
Trời oi mấy mom ơi
W của tui bị lỗiiiiii, h mới vào đụt nè:<<
Xinloi mấy bà nhìu nka:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro