Chap 11: Buổi Ra Mắt Bất Đắc Dĩ
Lotte World, nơi tình yêu trẻ con lên ngôi.
Tôi và Jihoon đang tay trong tay đi dạo giữa không khí nhộn nhịp của khu vui chơi, đèn neon rực rỡ phản chiếu ánh mắt anh khi anh cười. Hôm nay, Jihoon không phải là tuyển thủ lạnh lùng của GenG, mà là một cậu trai 23 tuổi, đang yêu và muốn thể hiện hết những khía cạnh đáng yêu nhất của mình.
"Jihoon, anh có cần phải mua hết đống băng đô này không?"
Anh đang đội một cái băng đô tai thỏ hồng, tay cầm ba cái khác, mỗi cái một màu sắc sặc sỡ.
"Không có cái nào hợp với em hết, nhưng mà nhìn em đội vẫn đáng yêu nên cứ mua hết đi."
Tôi bật cười, vừa định phản bác thì Jihoon đã kéo tôi vào vòng quay ngựa gỗ, như một cặp học sinh cấp ba hẹn hò lần đầu tiên. Không ai nghĩ đây là hình ảnh của một trong những mid laner hàng đầu LCK.
Nhưng điều mà chúng tôi không ngờ tới là phía sau, một nhóm bóng đen đang âm thầm bám theo.
Ở một góc khuất...
"Xác nhận, mục tiêu đã vào vòng quay ngựa gỗ. Trông có vẻ rất hạnh phúc."
Peyz thì thầm, mắt vẫn dán vào cặp đôi phía trước.
"Cái quái gì thế này? Cậu nghĩ chúng ta là điệp viên hả?" Delight đập vai Peyz một cái.
Cả hội GenG từ đâu kéo đến chỉ để theo dõi buổi hẹn hò của Jihoon. Không ai trong số họ có ý định để Jihoon yên.
"Thấy chưa? Nhìn Jihoon kìa, cái vẻ mặt đắm đuối kia đúng là thằng đang yêu." Doran lắc đầu như một ông chú hiểu chuyện. "Bây giờ phải bắt nó khao chúng ta một bữa vì dám giấu chuyện này."
Sau khi Jihoon phát hiện ra hội Gen.G lén lút theo dõi, anh không nhịn được mà cười khẩy, quay sang tôi với ánh mắt vừa bất lực vừa thích thú.
"Anh sẽ xử lý bọn họ theo cách của riêng anh," Jihoon nhếch môi cười đầy nguy hiểm. Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã quay người bước về phía hội Gen.G đang giả vờ bận rộn nhìn quanh.
"Mọi người thích theo dõi tụi em đến vậy sao?" Jihoon khoanh tay, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy hiếp.
Peyz cười hì hì, đẩy Doran ra phía trước, "Là anh Doran bảo muốn kiểm tra bạn gái anh!"
Doran tròn mắt, "Này! Đừng có đổ oan cho anh!" Nhưng rồi anh quay sang tôi, ánh mắt đầy hứng thú. "Nhưng mà thật đấy, sao hai đứa quen nhau? Ai tỏ tình trước? Có lời thoại ngọt ngào nào không?"
Tôi chưa kịp nói gì thì Jihoon đã cắt ngang, "Bữa này em mời, nhưng đổi lại, coi như đây là buổi ra mắt chính thức của em ấy."
Cả hội đồng loạt gật đầu hưởng ứng, nhanh chóng kéo cả hai chúng tôi đến quán ăn rồi tiếp tục màn tra khảo như FBI.
Sau khi ăn uống no nê, cả nhóm kéo nhau đi karaoke. Tôi đã nghĩ đây chỉ là buổi vui chơi bình thường, cho đến khi Doran đứng lên, cầm mic, hắng giọng: "Với tư cách là người anh đáng kính của Jihoon, anh sẽ tặng hai đứa một bài hát."
Tôi lập tức nhớ lại đoạn video Doran từng hát và không khỏi rùng mình. Nhưng khi anh cất giọng... tôi nhận ra mình đã đánh giá sai. Thực sự rất tệ. Tôi đã nghĩ trong nhóm chỉ có một người hát dở, nhưng hóa ra cả nhóm đều thế.
Đỉnh điểm là khi Jihoon cầm mic. Ban đầu, tôi nghĩ ít nhất anh sẽ khá hơn... nhưng không, tệ hơn tôi tưởng tượng.
"TẠI SAOOOOO, EM LẠI NỠ RỜI XA TÔI!!!"
Giọng hát thảm hoạ đến mức nhân viên nhà hàng phải ngoái lại nhìn. Doran, người từng bị gọi là "Vị thần karaoke", cũng phải ngả người ra ghế cười như điên.
Tôi âm thầm lấy điện thoại, quay lại từng khoảnh khắc quý giá này. Tôi biết, sau này nó sẽ là vũ khí tối thượng để chọc Jihoon.
Sau đó, Jihoon uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, dựa hẳn vào tôi, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố chấp nắm tay tôi không buông. Cả hội Gen.G chỉ cười gian xảo nhìn tôi, vẫy tay chào tạm biệt đầy ẩn ý.
Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi đưa Jihoon về nhà. Khi cánh cửa đóng lại, không khí trở nên im ắng hơn. Anh nhìn tôi với đôi mắt say lờ đờ nhưng ánh lên một tia dịu dàng.
"Em biết không..." Anh thì thầm, giọng có chút lẫn lộn. "Anh rất vui vì em ở bên anh."
"Anh say rồi, mau ngủ đi."
"Không, anh nghiêm túc đấy." Anh vòng tay ôm lấy tôi, kéo tôi lại gần hơn. "Ở bên em... anh cảm thấy như mọi thứ trên thế giới này đều không quan trọng nữa."
Tôi cảm nhận hơi ấm từ anh, trái tim tôi đập nhanh hơn. Một chút men rượu, một chút không khí ấm áp... tất cả như khiến mọi cảm xúc được đẩy lên cao trào.
"Ở lại với anh đi," anh thì thầm, giọng khàn đặc vì men rượu. Ánh mắt anh đầy cảm xúc, vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng.
Tôi nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nhưng Jihoon không dừng lại ở đó. Anh kéo tôi lại gần hơn, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Mọi thứ sau đó như hòa vào nhau, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp và những cảm xúc cháy bỏng của hai người.
Đêm hôm đó, Jihoon không chỉ đơn thuần là một tuyển thủ eSports tài năng. Anh là một chàng trai yêu hết mình, trân trọng người con gái trước mặt, và cũng là một người đàn ông sẵn sàng dành cả đêm để chứng minh tình yêu của mình.
Còn tôi chỉ biết rằng... đêm nay, tôi hoàn toàn thuộc về anh.
Sáng hôm sau, Jihoon ôm chặt tôi không buông, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố chấp: "Anh không muốn em rời giường đâu, ngủ thêm chút nữa đi."
Tôi bật cười, gõ nhẹ vào trán anh, "Anh còn lịch luyện tập đấy!"
Jihoon nhăn mặt nhưng rồi vẫn ôm tôi lần nữa, "Vậy thì em phải hứa là sau này sẽ có nhiều buổi sáng như thế này nữa."
Tôi mỉm cười, không trả lời, chỉ vùi mặt vào lồng ngực anh, tận hưởng hơi ấm của anh thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro