Chap 8: Khi Hai Thế Giới Va Chạm

Mùa giải LCK đang bước vào vòng Playoffs đầy căng thẳng. Không khí trong gaming house của các đội tuyển đều trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Với tư cách là nhân viên của T1CL, tôi bận rộn với công việc hỗ trợ, dịch thuật, và điều phối lịch trình cho đội. Nhưng giữa những áp lực công việc, vẫn có một góc nhỏ trong thế giới của tôi đang trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết - góc có Jihoon.

Kể từ ngày công khai mối quan hệ với Jihoon trước mặt mọi người, tôi nhận ra một điều... Tôi đang trở thành mục tiêu trêu chọc của cả T1CL lẫn T1. Wooje và Minhyung luôn tìm cách moi móc thông tin từ tôi về những buổi hẹn hò. Trong khi đó, Minseok thì chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng tặng tôi ánh mắt kiểu "chịu nổi không?" đầy ẩn ý.

Tôi và Jihoon không có nhiều thời gian gặp nhau, nhưng mỗi khi anh rảnh, anh luôn dành trọn vẹn khoảng thời gian đó cho tôi. Dù lịch trình luyện tập của Gen.G vô cùng căng thẳng, nhưng Jihoon vẫn tranh thủ từng chút một để gửi tin nhắn, gọi điện hoặc thậm chí là lén lút xuất hiện trước T1 gaming house để đón tôi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có lịch đấu của cả T1 lẫn Gen.G, tôi quyết định ghé qua trụ sở Gen.G để đưa đồ ăn cho Jihoon. Dù lịch trình luyện tập của họ vẫn kín đặc, tôi biết chắc rằng Jihoon sẽ rất vui nếu nhận được một hộp cơm do chính tay tôi chuẩn bị.

Khi tôi vừa bước đến trước trụ sở Gen.G, Jihoon đã đứng đó chờ sẵn. Anh mặc hoodie đen, quần kẻ caro đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai đặc trưng của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Em đến rồi à?" Anh cười, vươn tay nhận lấy túi đồ ăn từ tôi. "Có phải đồ ăn tự làm không đấy?"

"Tất nhiên! Em có thể mua đồ ăn sẵn, nhưng vì anh, em đã dậy sớm để chuẩn bị." Tôi khoanh tay, làm bộ nghiêm túc. "Cảm động không?"

"Cảm động." Jihoon bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu tôi. "Cảm động đến mức có thể ăn hết trong vòng ba phút."

Tôi bật cười theo. Khoảnh khắc này quá đỗi yên bình giữa những ngày tháng căng thẳng của LCK. Nhưng đúng lúc ấy... một sự kiện định mệnh xảy ra.

"Sao mình lại thấy bóng dáng quen quen nhỉ..."

Cách đó không xa, Sanghyeok đang bước ra từ quán café. Anh vốn chỉ định đi dạo một chút để thư giãn sau buổi luyện tập căng thẳng. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến khung cảnh trước mắt, đôi chân anh bỗng chững lại.

Tôi - Jiara, nhân viên của T1CL - đang đứng trước cửa trụ sở Gen.G, cười nói vui vẻ với Jeong Jihoon.

Không chỉ cười nói, mà còn... CHẠM TAY?!

Bộ não thiên tài xử lý combat trong 0.1 giây của anh lúc này lại mất tận 5 giây để xử lý tình huống này.

"Chuyện gì đây? Em ấy là nhân viên của T1 mà? Em ấy ở đây làm gì? Chẳng lẽ... chẳng lẽ..."

Sanghyeok mở to mắt. Trong lòng anh trỗi lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời. Không phải tức giận, cũng không phải thất vọng, mà là... ghen?

"Không thể nào..." Anh lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Bên này, tôi vẫn chưa hề hay biết về sự tồn tại của vị khách không mời mà đến. Tôi và Jihoon vẫn đang trò chuyện vui vẻ.

"Vậy tối nay em có muốn-"

"Jiara."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi đứng hình. Tôi quay lại... và thấy Sanghyeok đang đứng cách mình không xa, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như thể vừa bắt gặp một cảnh tượng động trời.

Khoan... động trời cái gì cơ?

"Sanghyeok? Anh làm gì ở đây?" Tôi chớp mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ngay lúc này.

"Câu này anh mới là người cần hỏi. Em làm gì ở đây? Trụ sở T1 không đủ lớn để chứa em à?" Anh nhướng mày, giọng điệu như một giáo viên bắt gặp học sinh trốn tiết.

Tôi chớp mắt lần nữa. "Ờ thì... em đến đưa đồ ăn cho Jihoon..."

Sanghyeok im lặng nhìn tôi một lúc. Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay tôi - vẫn đang bị Jihoon nắm lấy.

"Ra vậy." Anh gật gù, nhưng giọng điệu lại có chút khó chịu mà chính anh cũng không nhận ra. "Thế là em không chỉ làm nhân viên T1, mà còn kiêm luôn vị trí người chăm sóc cho tuyển thủ đội bạn?"

"Em-"

"Tốt thật đấy." Anh cười nhạt. "Không biết Jihoon có thể thuê anh làm tài xế riêng không nhỉ? Có vẻ như anh đang đi nhầm đường mất rồi."

Tôi đơ người. Còn Jihoon thì chỉ cười, vỗ nhẹ lên vai tôi như thể đang trấn an.

"Sanghyeok hyung, đừng nói vậy chứ." Jihoon lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không kém phần trêu chọc. "Chúng ta đều là đồng nghiệp trong giới eSports mà. Việc Jiara chăm sóc em một chút cũng không có gì lạ."

Sanghyeok bật cười, nhưng là kiểu cười đầy ẩn ý. "Phải, đồng nghiệp. Rất tốt."

Không khí giữa ba người bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Tôi cảm giác như đang đứng giữa hai chiến thần chuẩn bị bước vào một trận đấu Bo5 căng não.

Và tôi chính là con lính đầu tiên sắp bị last hit.

Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Wooje.

[Wooje]: "Chuyện gì vậy? Nghe nói hôm nay chị và anh Jihoon bị bắt gặp trước trụ sở Gen.G?"

Tôi thở dài, lăn ra giường.

[Jiara]: "Ừm... không ngờ là anh Sanghyeok lại xuất hiện."

Vài giây sau, Wooje nhắn lại.

[Wooje]: "Chết rồi. Chị có thấy hôm nay anh ấy chơi game tệ hơn không?"

Tôi nhíu mày. [Jiara]: "Hả?"

[Wooje]: "Có vẻ như ai đó đang bị phân tâm..."

Tôi trừng mắt nhìn màn hình, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Phân tâm ư?

... Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro