Chương 3: Nhà Tôi Không Nuôi Động Vật
Chương 3: Nhà Tôi Không Nuôi Động Vật
Bếp lửa bập bùng trong trời mưa, tôi ngâm mình trong bồn tắm rải lớt phớt cánh hoa hồng thơm ngọt, tôi ngồi thoải mái trong bồn tắm, ở Koo Hee hoạt động này được phụ nữ rất yêu thích, vì vậy hương thơm cơ thể dìu dịu thanh tao, hoa là đặc trưng của Koo Hee, chủng loại hoa đa dạng, không biết tận dụng để ngâm mình thì thật là xa xỉ.
Tôi luôn than rằng cuộc đời thư thái như này sẽ làm tôi phát bệnh lười, lười mảy may suy tính, lười phòng bị, lười chạy theo kinh tế của xã hội.
Rời khỏi bồn tắm lớn, tôi mặc vào một chiếc váy, nhà bị bẩn, tôi vừa lấy khăn lau vừa chăm chăm quan sát cái thanh niên nằm trên ghế. Tôi dùng ngón tay cầm lên, tỉ mẩn quan sát, lại phát hiện lông động vật lẫn vào nước. Là con vật nào đi lạc vào nhà tôi sao? Hôm nay có vẻ có nhiều thứ loạng choạng ngã vào nhà tôi rồi. Nhớ lại trước kia cũng từng chăm sóc vài con thú bị bỏ rơi, sau đấy giao lại cho bên thú y, vì tôi không phải người nhiệt tình yêu động vật, không yêu thì không làm được.
Thu gom hết đống lông vãi đầy sàn nhà lát gạch trắng bỏ vào thùng rác, lau nhà sạch sẽ xong, tôi từ tư thế quỳ gối đứng dậy chống nạnh, tôi tiến lại gần hắn, màu da trắng bệch yếu ớt, môi tái lại, thân trên không mặc áo, lộ ra vẻ xơ xác gầy gò, rất giống trẻ em lang thang tôi bắt gặp trên đường lớn. Trời mưa như vậy không tìm được chỗ trú cũng thật đáng lo. Tôi cảm nhận được hắn đang tức giận, vì chuyện đó mà tức giận sao? Hắn cũng không quen ở chỗ lạ, nhìn phản ứng của cơ thể là biết, bàn tay đôi lần sẽ lắc lên tỏ rõ ý kháng cự.
Hơi thở tĩnh lặng mà mềm mại, không ghé sát vào tôi sẽ không thấy lồng ngực hắn đang căng lên từng nhịp còn nghĩ hắn chết rồi. Tôi ngồi xuống bên ghế bành, lấy tay vén mái tóc hỗn độn hơi ẩm của hắn ra, lòng bàn tay ôm lấy trán hắn. "Vẫn còn nóng."
Xé thêm một miếng băng hạ sốt áp lên vầng trán trắng nõn, tôi nhìn bàn phòng khách đầy những tấm băng đã được xài qua, con người này sốt cũng lợi hại thật, như người khác đã không chịu nổi rồi, hắn còn ngủ trông rất ngon giấc nữa, không có mồ hôi chảy, hệt như một bức tượng thạch cao tinh xảo, song lại vô cảm đến lạnh cóng tâm can.
Tôi dịu dàng gạt đi một ít lông dính trên mặt hắn, cười cười, con thú đó của hắn sao? Mưa rơi xuống con đường lót đá cuội vang lên thanh âm trong trẻo mà thanh thúy, tôi ngây ngẩn nhìn cổ tay bị nắm chặt lấy, mọi sự diễn biến rất phi thường, trong tích tắc tay tôi đã bị tóm lại. Gương mặt của thiếu niên giương tới trông về tôi, tôi cũng không ngần ngại đối mắt.
Hắn mang vẻ bình tĩnh vô ba, để so sánh thì tôi chọn bầu trời hôm nay, âm u lại lạnh lẽo.
Hắn dùng cả năm ngón tay giữ tay tôi lại, dùng sức nhiều, à, phải nói dùng sức rất rất nhiều. Đến nỗi một lúc sau, tay tôi có cảm giác ê ẩm, muốn rụt về cũng không được, sau đó năm ngón tay hắn trượt dần đều xuống, hoàn toàn buông thõng ra, tay tôi vô lực rớt xuống.
Tôi nhìn đến cổ tay bị nắm chặt của mình, còn in hằn cả vết lõm bị móng tay ấn mạnh vào, dấu ấn rất kinh người, hắn hóa trang Tarzan ưa chuộng lối sống hoang dã sao? Từ vết lõm máu chậm rãi tràn ra, chảy xuống khiến tôi thoáng rùng mình, mùi máu tanh thoang thoảng làm tôi hơi nhíu mày, tôi không thích nghe mùi máu, thế nên toàn là mua thịt được chế biến sẵn chỉ việc cho vào nồi nấu.
Tôi nhìn hắn nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt an lành nhắm mắt ngủ tiếp, chầm chậm mỉm cười, nhủ rằng còn hành động như vậy rõ ràng sức khoẻ không sao, vậy là may rồi. Để đầu hắn lại đúng chỗ cho ngay thẳng, dùng băng cá nhân dán lên phần da chảy máu, cầm chăn trong phòng mình ra đắp cho hắn tránh cảm nặng hơn. Tôi suy xét áo của hắn, cả chỗ này cũng dính lông, bỏ nó vào máy giặt. Đi vào bếp, tôi tắt lửa nồi cà ri, mở nắp nồi, khói nghi ngút bốc lên, sưởi ấm xúc giác đã tê cứng của tôi.
Cổ tay có cơn đau, tôi quay đầu nhìn hắn được chôn dưới chăn, tự thầm nghĩ hắn muốn ăn cái gì.
"Nhà tôi không nuôi động vật, lúc tỉnh dậy hãy chỉ cho tôi thú cưng của cậu ở đâu nhé, nó bắt đầu rụng lông rồi." Nếu không thì sớm hay muộn nhà tôi cũng sẽ ngập trong lông thú mà thôi.
Tôi không dùng đến cổ tay phải được, sẽ gặp bất lợi hơn trong lao động, cẩn thận thái rau củ cho vào nồi nấu cháo, việc này khiến tôi nhớ đến mẹ, có ảo giác vô thức nhớ đến những ngày trước đây mẹ cũng săn sóc tôi y thế này, mẹ luôn có vẻ ôn nhu hoà ái, dung nhan mĩ miều, là người phụ nữ nhu mì hiền thục tôi đem lòng ái mộ.
Mẹ của con, con thật sự nhớ.
Múc cháo bỏ vào bát sứ Danh Ca, một hiệu đồ sứ của nhà Hwang nổi tiếng lâu đời trên thị trấn Koo Hee, tôi thích sản phẩm của nhà họ vì tất cả đều được chế tác tỉ mỉ chỉnh tề, hoa văn vẽ tinh tế tốn biết bao thì giờ, kim bích huy hoàng, song vì vậy mà giá cả cao ngút ngàn, nói đến đó tôi thấy rất ngại miệng, vì đồ cao sang không hợp kinh tế nhà tôi, có được thứ này là do một người bạn tặng cho trong dịp lễ, đến nay đã một năm, chứa đồ nóng cầm vào cũng không sợ bỏng, cách nhiệt phi phàm. À, sao thấy giống thiếu niên nằm trước cửa nhà tôi, không gì cản nổi, luôn dùng ánh mắt đầy sát khí mãnh liệt đối diện với thế gian, xem ra bản thân cần phải cố gắng hơn nữa.
Đặt bát cháo xuống bàn, thấy hắn đã tỉnh táo, chăm chăm nhìn trần nhà, trần nhà màu trắng có một vài bông hoa nhỏ do tôi vẽ lên, tôi mỉm cười, thì ra là một đứa trẻ hiếu kỳ. Tôi châm vào bình hoa một bông hoa vừa nãy mua ở bên ngoài, sẵn tiện thay nước cho hoa luôn.
Quay đầu ôn nhu bảo với hắn "Ăn cháo." Đột nhiên thấy được trong đôi mắt trầm lặng xẹt qua một tia biến hoá, thấy ngón tay hắn co giật, muốn đứng lên nhưng kết quả lại không rời khỏi ghế nổi.
Tôi vội vã cả kinh chạy đến, cúi người xuống nhìn thẳng vào hắn "Có chuyện gì sao? Cậu khó chịu ở đâu?"
Phản ứng như vậy giống với người bị móc tim ra vậy, sao tôi lại không lo được.
Sau đó tôi ôm mặt bừng tỉnh, thấu tỏ "À, cậu muốn ăn sao? Cậu cứ từ từ, không ai nhảy ra cướp của cậu."
Tôi ngồi xuống ghế bành, cầm bát cháo trên tay, xúc lên một thìa, thổi thổi cho nguội, nhận ra hắn không được kiên nhẫn cho lắm, cậu trừng tôi là sao, tôi đang làm cho cháo nhanh nguội để cậu dễ nuốt hơn đây, cậu nóng vội làm chi. Khi tôi đưa thìa cháo đến bên miệng hắn, hắn nhìn chằm chằm vào thìa, tôi khẽ nhíu mi, "Đừng lo, trong đây không có độc." Sợ hắn chưa tin, dẫu sao bị một người lạ mặt đến trước mặt rồi nói: "Không có độc." chẳng phải quá khó tin sao, tôi múc thêm một thìa mới cho vào miệng, cháo trôi tuột xuống bụng, cảm giác nóng sực trào lên, "Đây thấy không? Cậu yên tâm, tôi không có ý hạ độc cậu." Với lại, hạ độc cậu tôi được cái gì, một thanh niên lang thang có thể mang lại gì cho tôi, nếu muốn hại chết cậu tôi đã có ti tỉ cơ hội trước đó rồi.
Tôi lại giơ thìa cháo ấm đến trước mặt hắn, mí mắt hắn hơi buông xuống, đôi mắt đen tối còn có chút ngờ nghệch, rồi đưa lưỡi liếm cháo, là liếm.
Tôi tròn mắt nhìn hành động ấy, thu lại thìa cháo về, hắn đang nhâm nhi (liếm láp) cháo yến, nhận ra hành vi kì lạ của tôi, không nói gì, nhưng nhìn trừng tôi rất căng, rất có áp lực, chân mày còn nhăn lại.
Tôi thầm nghĩ, hắn có khi là vị công tử bột nào được nuôi dưỡng kĩ càng trong tủ kính lưu lạc đến đây, vì vậy lạ lẫm với công cụ ăn uống này, trông cứ ngơ ngơ, tôi nghĩ ra một tấn thảm kịch lâm li bi đát trong đầu về lý do hắn ngã vào thị trấn Koo Hee, xong rồi nhìn hắn với ánh mắt thương tình, có vẻ đã trải qua thời gian rất cực khổ, dẫu da trắng thịt mềm, song dễ dàng nhận thấy chất dinh dưỡng không đủ tốt, nhợt nhạt thế kia chắc sẽ còn có bệnh thiếu máu.
Tôi lại giơ thìa cháo lên, chưa vội đút cho hắn, "Đừng có dùng lưỡi, phải dùng miệng ngậm thức ăn." Được rồi tôi thừa nhận câu nói sau đây rất không phù hợp để nói về một người, nhưng cậu đang tiến hoá ngược sao mà còn giữ lại phương thức ăn của những loài hoang dã? Móng tay lại nhọn nữa, chẳng lẽ trải qua chuyện thảm khốc khiến cậu quên luôn nhân tính của mình sao?
Tôi bắt đầu bón cho hắn ăn cháo yến, cháo yến rất nhiều công dụng, tăng miễn dịch, tiếp lại sức, kết cấu lại mềm mềm, dạng nước nên là phù hợp nhất cho người đang ốm đến gần như liệt toàn bộ các chi như hắn. À quên nói, hắn cũng có chi chít vết thương ám lên người, tôi không giỏi băng bó cho lắm, sợ là khiến việc hắn cử động cực nhọc hơn. Tôi cưỡng chế đưa muỗng vào miệng hắn, kêu hắn: "Ngậm lại." Song, mắt hắn trầm xuống, thả thìa cháo ra, từ từ, đợi tôi phiên dịch ý của hắn "Cô là ai mà quản tôi?"
Đã đói thảm còn không chịu ăn đường hoàng, cậu muốn giết mình sao? Hết cách, tôi phải rót thẳng cháo xuống miệng hắn để nó thẳng thừng đi vào thực quản. Không cho cậu liếm, đừng có hình thành thói quen xấu như thế.
Ăn xong cháo, dường như hắn vẫn còn đói, không có chút lay động nào nhìn vào dĩa cà ri tôi đang ăn. Dẫu thế, tôi nhất quyết không cho hắn ăn tiếp, khuyên hắn nên ngủ sớm. Chỉ muốn tốt cho hắn, cơ thể ốm yếu tiếp thụ một lần lượng lớn đồ ăn sẽ dẫn đến bội thực, cả buổi hôm ấy tôi ngồi ăn còn hắn cứ ngồi trừng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro