điều đầu tiên gã nhớ về bọn họ là nụ hôn

lee "faker" sanghyeok x song "smeb" kyungho
kim "deft" hyukkyu x song "smeb" kyungho

· · ─ ·✶· ─ · ·

điều đầu tiên song kyungho nhớ về khi nhắc đến lee sanghyeok là nụ hôn.

một đám đàn ông ngồi quây lại, cồn rượu và la hét, chuyện phiếm và cười đùa, quay ở giữa là vỏ chai rỗng. đầu chai dừng lại sau bao nhiêu vòng quay, gã chẳng nhớ rõ; cũng phải thôi, kyungho say rồi. gã chỉ nhớ nó đã hướng thẳng về phía lee sanghyeok. và những cái miệng ngồi xung quanh đều ồ lên, cười cợt xô đẩy, trong khi người được chỉ định vẫn điềm nhiên mà bốc giấy thách.

"hôn người ngồi đối diện, vị trí do đối phương chọn."

tờ giấy bảo vậy, và kyungho không ngừng biết ơn nó, đến giờ vẫn biết ơn. bởi gã ngồi đối diện sanghyeok, và khi nhìn thấy sự không cam lòng ánh trong loáng mắt, song kyungho thấy hưng phấn đến lạ. vị thần cao ngạo, sẽ hạ mình ban cho gã một nụ hôn. nghĩ vậy thôi đã khiến đầu lưỡi gã quắn lại. và thứ hiện ra trong não gã là làn mi dài của sanghyeok khi họ lee rũ mắt.

gã thắc mắc liệu sanghyeok sẽ trưng ra vẻ mặt gì nhỉ? liệu gã có thể xé rách lớp vỏ bọc vượt ngoài trần thế kia hay không? song hyungho không rõ, chưa một ai thấy đáp án cho những câu hỏi trong lòng gã. nhưng bản chất con người vốn tò mò, chính vì không rõ nên gã càng muốn làm.

lee sanghyeok ngồi như một pho tượng, ánh mắt lặng lẽ dò xét, nhưng nét cao ngạo khắc trên gương mặt không hề thuyên giảm, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ. xung quanh vẫn ồn ào, tiếng la ó vọng vào tai, song kyungho lại lo lắng về vị thuốc lá đắng gắt giắt trong kẽ răng. đúng ra gã không nên làm một điếu trước khi tham gia bữa tiệc. một nụ hôn thuốc lá không chắc sẽ để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

- anh chọn chỗ đi. - sanghyeok cất lời, giọng điềm tĩnh. cái lạnh lùng dửng dưng của một kẻ đứng trên tất cả, thậm chí còn là vết khoét đắng hơn cả chất nicotine bám trên răng gã.

- đâu cũng được à?

lee sanghyeok lười biếng nhấc mắt nhìn gã, ánh nhìn xoáy sâu vào tâm hồn, đào hết những ý nghĩ điên rồ bên trong gã ra. thần ban phước, nhưng gã không biết điều mà đòi hỏi. song kyungho cười, khóe miệng nhếch lên. gã liếm lớp da khô trên môi, ý nghĩ đặc quánh trộn lại trong não.

lại gần hơn đi, gã muốn nói. lại gần và cúi xuống, ngậm lấy môi gã và cắn xé, nhai da thịt gã giữa hai hàm răng đến khi làn môi đỏ mọng bật máu. ngấu nghiến gã đi, gã cần sanghyeok làm vậy, và gã sẽ rất vui lòng được hiến dâng mình để sanghyeok thỏa mãn. tốt nhất nên là một nụ hôn đẫm trong vị tanh của máu, trong điên cuồng. để gã biết thần cũng có mặt méo mó, có dục vọng và khát khao xác thịt. để kyungho có thể là kẻ tội đồ xô sanghyeok từ trên ngai vàng của thần xuống, và cùng sa lầy trong ái dục.

- ừ, chỉ cần đừng là môi.

- vậy thì cổ đi.

lee sanghyeok lại lần nữa nhướng mày, nhưng cũng chậm chạp đứng lên. khi faker cúi xuống, gã ngửi thấy mùi sữa tắm, nhẹ nhàng và thanh lịch, mơn trớn khứu giác. khi faker hôn, mùi bạc hà trên tóc quẩn quanh mũi gã. nụ hôn chỉ là một cái đặt môi trên cổ, ráo hoảnh như cánh chuồn chuồn chạm vào nhuỵ hoa, trong phút chốc đã vội vàng tan biến. sanghyeok không bày ra cảm xúc gì trên khuôn mặt, hoàn thành việc nên làm thì cũng lùi lại. bữa tiệc tiếp tục, như thể chuyện thần vừa hôn gã không có gì đáng quan trọng.

điều đó làm smeb bực mình.

đáng lẽ ra gã không nên bực mình. gã chẳng là gì của lee sanghyeok cả. nhưng gã đã bực mình, gã thật sự cáu bẳn. nên khi tiệc tàn người tan, trước lúc sanghyeok kịp đi mất, gã đã túm người lại.

trong góc nhỏ ít ai để ý, song kyungho cúi đầu ấn môi mình vào môi thần. môi gã khô ráp, trái ngược với bờ môi đầy đặn của họ lee; hơi thở của gã pha trộn giữa mùi thuốc lá và mùi bia, trong khi từ miệng faker, kyungho nếm được vị xịt thơm bạc hà. lee sanghyeok hôn rất vụng về, đầu lưỡi lúng túng chỉ biết để mặc gã dẫn dắt. miệng sanghyeok há mở, và nước bọt theo những cú lật lưỡi của smeb mà lăn dài khỏi khoé miệng. nụ hôn chỉ đến từ một phía, bên còn lại hoàn toàn thụ động mặc lưỡi gã cố với sâu trong cổ.

và rồi sanghyeok kéo đầu gã ra, chấm dứt cái lưỡi tinh nghịch khuấy đảo của họ song. kyungho mỉm cười khi nhìn đến lồng ngực phập phồng, nụ cười càng thêm tự mãn khi thấy vành tai đỏ rực. gã nghiêng đầu nhìn sanghyeok trừng mắt, nét cười gợn trong veo. có lẽ gã đã say rồi, kyungho nghĩ vậy. nhưng dù gã say quên trời đất thì có sao, gã đã say sanghyeok từ lâu mà, thêm chút cồn nữa có hề gì.

khi say con người ta thật lòng, trái tim mềm yếu phơi bày ra, run rẩy dâng hiến nhịp đập thổn thức. kyungho dụi đầu vào hõm cổ sanghyeok, một việc gã không thường làm. tóc cọ vào tai faker, mùi chua chua của rượu dính vào hơi thở âm ẩm. có lẽ thần không so đo với người say, nhất là người điên đang say, vì khi gã hỏi "em làm bạn trai anh không?", lee sanghyeok chỉ đẩy gã ra và nhàn nhạt đáp rằng kyungho say rồi.

smeb phá lên cười.

- sao thế? em không muốn cân nhắc anh à?

- anh không phải gu của tôi.

- không phải chỗ nào. - gã lại cố nghiêng đầu gục vào vai sanghyeok, nhưng lần nữa bị đẩy ra. - vì anh cao lớn hơn em hử? hay vì trông anh không đáng yêu?

lee sanghyeok không trả lời câu hỏi đó của gã. nhưng gã biết thật ra mọi chuyện cũng không phải tại gã không đúng gu thần. không phải tại gã cao to, hay tại gã trông nam tính. chỉ là faker không thích gã theo hướng như vậy. chỉ là faker không yêu gã.

đó là điều gã rút ra khi nhiều năm sau ngày ấy, song kyungho thấy lee sanghyeok quấn lại chiếc khăn trên cổ jeong jihoon và kéo jihoon vào một nụ hôn.

điều đầu tiên song kyungho nghĩ tới khi nói đến kim hyukkyu cũng là nụ hôn.

thật ra thì hẹn hò với kim hyukkyu cũng không tệ. chỉ trừ một chuyện: làm tình với họ kim chán muốn chết. kim hyukkyu, tính cách dịu dàng, phong cách làm tình cũng rập khuôn nhẹ nhàng như thế. môi hôn mơn trớn làn da, nâng niu cẩn trọng; dù cho gã đã cầu xin hyukkyu hãy cắn và gặm và giằng xé, hãy để lại chi chít những dấu cắt trên da gã, để gã cảm nhận được mình đã thuộc về ai đó, thì đáp lại gã vẫn chỉ là cái phớt môi.

"anh có đau không?" lời yêu nũng nịu bật thốt ra khi gã đang ngây ngất đâu đó giữa những tầng mây khoái cảm, mà nếu không được đáp lời thì cũng là tiếng chào cuối cùng khiến kyungho rơi xuống đất.

gã cho rằng như vậy thật lằng nhằng. và uỷ mị. và quá nhiều thứ không cần thiết.

nhưng điều gã thích ở kim hyukkyu là khi gã cưỡi lên eo deft, từ trên nhìn xuống, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, gã có cảm tưởng mình là người cầm đằng chuôi trong mối quan hệ.

nếu tính đúng thì song kyungho vẫn luôn là người nắm đằng chuôi, dù gì thì mối quan hệ này vẫn là do xạ thủ ngỏ lời, còn gã chỉ chán. dẫu vậy, không thể phủ nhận hyukkyu quá tốt trong vai trò bạn trai: dịu dàng vừa đủ, nhẫn nại vừa tới, có yêu chiều có bướng bỉnh, có mềm mỏng mà cũng đủ tinh nghịch. ít nhất kim hyukkyu đủ thú vị để khiến gã muốn duy trì quan hệ yêu đương, cũng đủ hay ho để tụt quần gã ra mà quan hệ tình dục.

làm tình dở tệ, nhưng đổi lại, deft hôn rất giỏi. và khi làm tình hyukkyu rất thích hôn.

môi họ kim sẽ lăn trên gò má gã khi kyungho vỡ tan trong khoái cảm, in dấu trên vùng lưng lấm tấm mồ hôi khi gã cong mình. dấu yêu chồng lên những vết mờ nhạt đã phai, ngậm mút làn da gã đến tê rần. hàm răng ẩn sau bờ môi đầy đặn cắm nhẹ vào da thịt, một cú đẩy sâu, và một lời thì thầm hỏi han. tình dục làm não gã sánh lại, bết dính thành một khối nhão nhoẹt, gã chảy trên đầu lưỡi hyukkyu, vết nứt trên khóe miệng được xoa dịu bằng một cái chạm mềm mại.

miệng deft gần như dính lấy miệng gã khi cả hai quấn vào nhau, nhưng khi xuống giường, gã thường là người sấn lại đòi hỏi miệng xạ thủ ấn trên miệng mình. những nụ hôn chào buổi sáng, những nụ hôn vụn vặt giữa ván game, những nụ hôn quấn quýt giấu diếm. hôn phớt qua, hôn nhẹ tênh, hôn đậm, hôn sâu, hôn trán hôn mắt hôn má hôn mũi hôn môi. song kyungho đôi lúc cảm thấy chuyện hẹn hò của mình và hyukkyu chỉ có hôn và làm tình, làm tình và hôn.

hyukkyu có lẽ đã học cách hôn từ những mối quan hệ trước, không giống gã học cách hôn từ những môi ngọt dưới ánh đèn lập loè. và có thể chính những mối quan hệ ấy đã dạy deft cách trở nên quá nhẫn nại, quá dịu dàng với một kẻ khao khát giằng xé như gã. chỉ là đôi khi, ngẫm nghĩ lại gã thấy hyukkyu hơi buồn cười. cũng phải thôi, ba người từng bước chân qua đời deft, một gu seungbin nhỏ nhắn toe cười, một điền dã dịu dàng nũng nịu, rồi nhảy ra một kyungho. như thể một kẻ quen thuộc với vị ngọt của nước trái cây pha đường đột ngột đổi qua cà phê đặc nguyên chất.

bản chất con người vốn luôn tò mò; thỉnh thoảng kyungho lại nghĩ liệu có phải hyukkyu muốn thử xem liệu có thể cam chịu người như gã không, giống như gã muốn thử xem liệu mình có thể thôi nhung nhớ lee sanghyeok. sự tò mò không được thoả mãn là sự tò mò đáng sợ, nên song kyungho cứ chỉ mặc kệ chuyện như thế thôi.

nhưng rồi không còn lại gì với kim hyukkyu. gu seungbin lấy vợ, điền dã đã bước trên con đường riêng; còn song kyungho, song kyungho đâu có yêu kim hyukkyu đến thế? xạ thủ đã làm lơ sự thật đó cho đến ngày chia tay. dẫu sao tự thừa nhận thì cũng có chút tàn nhẫn với tình cảm của chính mình, nhưng không nhận ra thì lại quá có lỗi với bản thân.

- thế là, em cảm thấy anh không yêu em?

- cũng không hẳn. - hyukkyu chỉ nhìn vào đốm lửa đỏ trên điếu thuốc trong tay smeb. - em nghĩ phần nào đó trong anh có tình cảm với em, nhưng không đủ nhiều. anh nhìn em để thấy một người khác.

- ai cơ?

- cái này anh phải tự hỏi chính mình chứ. (deft nhún vai) em cảm thấy điều đấy rõ nhất khi ta làm tình, rõ ràng anh không mong đợi người cùng lên giường với anh là em, anh đang hi vọng đó là một người khác. nên em thường xuyên hỏi anh, mong rằng có thể nhắc anh rằng lúc đó anh đang ở đấy với em; mà có vẻ không hiệu quả lắm. rồi sau này, em nhận ra giây phút anh thật sự coi em là em là những lúc mình hôn nhau, nên dần dà em chỉ thích hôn anh lúc làm tình.

song kyungho dẫm điếu thuốc cháy vào nền tuyết lạnh, bàn tay đông cứng chạm vào mu bàn tay xạ thủ. hyukkyu không giằng ra, chỉ mặc gã ấp cơn buốt giá giữa hai bàn tay. gió thổi tóc gã tung ngược ra sau, ánh đèn đường chơi vơi trong đáy mắt hyukkyu, kyungho cúi đầu định hôn deft, nhưng bị lùi lại tránh xa.

- thôi anh. anh đừng thương hại em, giờ thì chúng ta chia tay rồi!

nụ hôn chếnh choáng rơi ngược vào lòng, bàn tay kim hyukkyu gỡ tay gã, quay đầu đi thẳng. vị đắng gắt của thuốc lá dợm dính đầu lưỡi, song kyungho lại đột nhiên nghĩ tới nụ hôn lần đầu của họ trong rạp phim, ẩn dưới ánh đèn mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro