[FakeRas][FakeDeft] Doux-Amer
Trong ánh sáng mờ nhạt của gaming house, nơi đồng hồ treo tường như ngừng chạy và tiếng bàn phím gõ lách cách trở thành giai điệu quen thuộc, Kim Kwanghee ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính. Cậu không nhìn vào trò chơi nữa. Trận đấu đã kết thúc từ lâu, nhưng hình ảnh Lee Sanghyeok mỉm cười qua màn hình vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu. Nụ cười ấy không dành cho cậu. Nụ cười ấy luôn dành cho tuyển thủ Deft-Kim Hyukkyu-người anh yêu quý của cậu.
"Chết tiệt," Kwanghee thì thầm, tựa đầu vào ghế. Cổ họng cậu nghẹn ứ như đang cố nuốt xuống một vật cứng ngắc. Từ khi nào cậu bắt đầu để tâm quá nhiều đến Sanghyeok như vậy? Kwanghee chẳng thể nhớ. Có lẽ là từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở phòng chờ trước trận đấu, nơi Sanghyeok chỉ trao cho cậu một ánh nhìn thoáng qua và một câu động viên ngắn gọn vu vơ, nhưng sự ấm áp trong giọng nói ấy lại khiến trái tim cậu đập lạc nhịp.
Lee Sanghyeok đối với Kim Kwanghee như một viên kẹo chocolate được bọc bởi lớp dâu ngào đường vậy. Lúc đầu đó là một cảm giác có chút chua nhẹ nhưng cũng nhấn chìm Kim Kwanghee trong sự dịu dàng và ngọt ngào nó đem lại. Nhưng khi lớp đường đấy tan hết. Sự đắng ngắt của chocolate lại tràn ra khoang miệng, nghẹn ứ ở cổ họng khó lòng nuốt xuống. Nhưng dù cậu ghét cay cái vị đắng ngắt đó, dù cả lý trí lẫn cơ thể đều gào thét anh nên tránh xa mấy cái kẹo chết tiệt ấy, dù mỗi lần nhìn thấy hai người họ đi với nhau trái tim cậu như có ngàn nhát dao xiên qua.
Kwanghee đã từng nghĩ rằng cậu có thể quên đi cảm giác này. Rằng nếu cứ vùi đầu vào luyện tập, cứ đẩy bản thân đi xa hơn trên bảng xếp hạng, cậu sẽ chẳng còn thời gian để bận tâm đến người đó. Nhưng mỗi lần chạm mặt ở giải đấu, khi ánh mắt của Sanghyeok lướt qua cậu, tim cậu lại đau nhói.
"Em ổn chứ?" giọng của Hyukkyu vang lên từ phía sau.
Kwanghee giật mình, vội vàng xoay ghế lại. Trước mặt cậu là anh chàng với mái tóc nâu nhạt và nụ cười dịu dàng quen thuộc. Hyukkyu luôn vậy – anh luôn có cách khiến mọi thứ xung quanh trở nên dễ thở hơn, dù chỉ là qua vài lời nói bâng quơ, một cái chạm nhẹ hoặc một ánh mặt trong trẻo như ánh trăng sáng.
"Em ổn mà hyung" Kwanghee đáp, nhưng đôi mắt cậu lại tránh đi. Cậu không muốn để Hyukkyu thấy những cảm xúc méo mó đang cuộn trào trong lòng mình.
Hyukkyu thở dài lắc đầu, anh bước tới gần và vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái. "Nếu có gì không ổn, cứ nói với anh. Được chứ?"
Câu nói ấy, sự quan tâm ấy, đáng lẽ phải khiến Kwanghee cảm thấy thoải mái. Nhưng không. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn – vì giữa họ, Hyukkyu mới là người mà Sanghyeok yêu, là người vị thần của liên minh huyền thoại đường đường chính chính công bố với cách báo chí và tất cả mọi người.
Kể từ ngày nhận thức được thứ tình cảm không nên xuất hiên này, Kwanghee cố gắng tránh mặt Hyukkyu nhiều nhất có thể. Không phải vì cậu ghét bỏ gì anh, cậu làm gì có quyền lợi đấy chứ khi mà anh vẫn luôn nhẹ nhàng ở đó vỗ về cậu.Cậu chỉ không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng ấy một cách bình thường nữa. Ánh mắt khiến cậu nhớ tới Sanghyeok – một cách nhẫn nhất.
Sanghyeok không biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Cậu chắc chắn về điều đó. Nhưng đôi khi, có những khoảnh khắc khiến Kwanghee phải tự hỏi liệu Sanghyeok có thực sự không biết. Như cách ánh mắt của anh thoáng dừng lại trên cậu khi họ vô tình gặp nhau ở hành lang, hay cách anh lặng lẽ đứng chờ cậu sau một trận đấu căng thẳng, chỉ để nói một câu ngắn gọn: "Cậu đã làm tốt lắm."
Những lời đó – không dài dòng, không cầu kỳ – nhưng chúng lại đâm thẳng vào trái tim cậu.
Hôm ấy, trời Seoul âm u, những đám mây nặng nề treo lơ lửng như sắp vỡ òa thành mưa bất cứ lúc nào. Kwanghee bước vào quán cà phê nhỏ gần gaming house, nơi Hyukkyu đã hẹn cậu. Cậu không thể từ chối lời mời của anh được, trong suốt tháng này cậu đã lấy cả tá lý do để cả hai không gặp mặt rồi, mặc cho trái tim đang không ngừng gào thét ngăn cậu đừng đến đó, Kim Kwanghee thở hắt một hơi và đi vào.
Hyukkyu đã ngồi sẵn ở góc quán, một tách cà phê nóng bốc khói trên bàn. Nhìn thấy cậu, anh vẫy tay, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Ngồi đi," Hyukkyu nói, giọng nhẹ nhàng. Kwanghee kéo ghế ngồi xuống, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Có chuyện gì vậy, anh?" Kwanghee hỏi, giọng cậu nhỏ hẳn đi. Anh không thường mời cậu đi chơi riêng như thế này, thường sẽ luôn có thêm cậu em Ryu Minseok và ba anh em sẽ cùng nhau đi dạo khắp chốn. Nhưng hôm nay thì khác, chỉ có hai người bọn cậu và điều đó khiến cậu bất an.
Hyukkyu nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống, nhìn thẳng vào cậu. "Dạo này trông em không ổn lắm. Em không thường xuyên đi chơi với anh và Minseokie nữa mà lại quá tập trung vào LOL rồi đấy. Anh nghe đồng đội em nói rằng em còn hay bỏ bữa nữa. Em có sao không? Có gì muốn tâm sự không?"
Trái tim Kwanghee thắt lại. Cậu muốn hét lên, muốn nói với anh rằng mình không ổn – rằng em đã quá mệt mỏi vì những cảm xúc mà em chẳng thể nào kiểm soát được. Anh ơi em muốn chết trong tình cảm sai trái của em dành cho người yêu anh. Anh ơi em phải làm sao bây giờ. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ cười nhạt và lắc đầu. "Em không sao."
Hyukkyu khẽ nhíu mày, anh chắc chắn không muốn tin lời nói lấp liếm đầy vụng về của cậu, nhưng cũng không muốn ép buộc. Anh thở dài, rồi nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý: "Nếu em cần, anh luôn ở đây giúp đỡ em mà."
Kwanghee gật đầu, cố giấu đi cảm giác cay đắng trong lòng. Đó là điều tệ hại nhất khi đối diện với Hyukkyu – sự tử tế của anh khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và ích kỷ. Làm sao cậu có thể ghét anh được, khi anh không làm gì sai? Làm sao cậu có thể đổ lỗi cho anh, khi chính Hyukkyu cũng chỉ đang yêu một người mà cả thế giới đều trân trọng?
Đêm ấy, sau khi trở về từ quán cà phê, Kwanghee ngồi trong căn phòng tối om của mình, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính nhấp nháy. Tay cậu chạm vào túi áo, nơi viên kẹo nhỏ mà Hyukkyu đưa cho cậu trước khi rời đi vẫn nằm yên.
"Thử đi," Hyukkyu nói, ánh mắt lấp lánh. "Anh nghĩ em sẽ thích vị này."
Kwanghee nhìn chằm chằm vào viên kẹo. Lớp vỏ đỏ rực, nhìn trông rất bắt mắt và đáng tiền. Là một viên kẹo chocolate được bọc bởi một lớp dâu ngào đường được làm rất chỉnh chu.
Cậu bóc lớp vỏ ngoài, thả viên kẹo vào miệng. Vị ngọt ngào của lớp dâu ngào đường tan chảy nơi đầu lưỡi, khiến cậu thoáng quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi, vị đắng quen thuộc len lỏi khắp khoang miệng, kéo cậu trở lại thực tại.
"Chết tiệt, mày vô dụng thật, Kim Kwanghee ạ," cậu thì thầm với chính mình, đôi mắt cay xè. Viên kẹo này cũng giống người ấy và tình cảm của cậu vậy. Như một cái kết đã định sẵn là một màn đêm kéo dài. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tình nguyện vẫn nuốt trọn viên kẹo, từng chút một.
Bởi vì, giống như cảm giác ngọt ngào ngắn ngủi mà viên kẹo đem lại, cậu nghiện mất rồi – nghiện cảm giác được gần Sanghyeok, dù chỉ là từ xa, dù chỉ là trong những khoảnh khắc thoáng qua.
Một tuần sau, Kwanghee gặp lại Sanghyeok tại phòng chờ trước trận đấu. Không có Hyukkyu ở đó, và điều đó khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
"Tuyển thủ Rascal. Cậu ổn không?" Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm ấm như mọi khi.
"Tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm tuyển thủ Faker" Kwanghee trả lời mà không nhìn thẳng vào anh, sự mệt mỏi đang tràn ra khỏi ánh mắt cậu
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Tôi biết."
"Biết gì cơ?" Cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
"Về... cảm xúc của cậu," anh nói, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra."
Trái tim Kwanghee như ngừng đập. Cậu không biết phải trả lời thế nào, khi ánh mắt của Sanghyeok nhìn sâu vào cậu – không phải với sự trách móc, mà là với một nỗi buồn nhẹ nhàng, xa xăm.
"Tuyển thủ Faker tôi..." Cậu nghẹn ngào, nhưng anh đã cắt lời.
"Cậu là một người tuyệt vời, tuyển thủ Rascal. Nhưng có những thứ... không thể thay đổi." Giọng anh nhỏ dần, như thể chính anh cũng không muốn thốt lên những lời đó.
Mắt Kwanghee mở to sau khi nghe thấy lời nói ấy và trong mắt Lee Sanghyeok anh có thể thấy được có gì nó đang nứt vỡ ở trong đôi mắt của cậu. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì, Kwanghee bật cười, nhưng nụ cười của cậu lại trông méo mó và cay đắng vô cùng. "Tôi đã biết cảm ơn tuyển thủ Faker đã nhắc nhở, thứ tình cảm này sẽ trôi qua nhanh thôi, anh Hyukkyu sẽ không bao giờ biết về điều này đâu... Nhưng hiện giờ xin phép cho tôi ở một mình một chút"
Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ đặt tay lên vai cậu, rồi bước đi, để lại Kwanghee đứng lặng lẽ trong phòng chờ.
Tâm trí Kwanghee như có một tầng sương mờ ảo, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Câu nói của Sanghyeok vang vọng trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại như một bản nhạc buồn không hồi kết.
"Cậu là một người tuyệt vời,tuyển thủ Rascal. Nhưng có những thứ... không thể thay đổi."
Cậu đã tưởng tượng hàng nghìn kịch bản khác nhau nếu Sanghyeok biết. Có thể là sự tức giận, ghê tởm yêu cầu cậu phải tránh xa anh và người anh yêu. Có thể là những câu từ lạnh lùng như dao cứa, trào phúng cậu một cách mỉa mai nhất có thể. Nhưng không – ánh mắt của Sanghyeok chứa đựng sự thương tiếc cho cậu, nó quá đỗi dịu dàng đến mức khi đối diện với nó cậu muốn khóc. Cậu không thể ghét anh được. Anh quá hoàn hảo, quá tử tế. Và chính điều đó lại càng giống một viên kẹo tẩm độc ngày càng làm cậu đau đớn hơn.
Kwanghee ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đầu tựa vào tường. Tâm trí cậu lạc lối giữa những ký ức lẫn lộn – từ lần đầu gặp Sanghyeok, những cái chạm nhẹ vô tình, những câu động viên ngắn gọn mà anh trao cho cậu, những cái cụm tay sau mỗi trận đấu. Tất cả đều quá nhỏ nhặt, nhưng chúng lại trở thành cả thế giới nhỏ bé của cậu.
Ấy vậy mà giờ đây, chính từng tòa nhà trong thế giới mà cậu tự tay góp nhặt đấy đang dần sụp đổ và đè nát tâm hồn vốn đã mong manh của cậu.
Trận đấu kết thúc vào buổi tối muộn. Kwanghee không nhớ mình đã chơi ra sao, chỉ biết rằng mọi thứ diễn ra trong vô thức, như thể cơ thể cậu hoạt động độc lập khỏi tâm trí. Khi rời khỏi sân khấu, bước qua hành lang dài dẫn về phòng chờ, cậu thấy anh Hyukkyu- người đã kết thúc trận đấu trước cậu- đang đứng đó, chờ mình.
Anh cười, nụ cười quen thuộc mà Kwanghee luôn thấy ấm áp, nhưng giờ đây lại trở thành một gánh nặng vô hình.
"Làm tốt lắm, Kwanghee," anh Hyukkyu nói, trao cậu một cái ôm cùng từng đợt vỗ về vào lưng nhè nhẹ.
Cậu không trả lời, chỉ yếu ớt đáp lại cái ôm của anh và gật đầu nhẹ, mắt nhắm nghiền dựa vào vai mà không nhìn . Hyukkyu nhận ra điều gì đó, nhưng anh không nói ra. Thay vào đó, anh rút từ túi ra một viên kẹo nữa, nhìn giống hệt viên trước. "Này nạp một chút đường đi, trông em nhợt nhạt lắm ấy". Anh dúi vào tay cậu "Lần này là vị cam, không đắng như loại chocolate cũ. Anh nghĩ em sẽ thích."
Kwanghee khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đủ để Hyukkyu yên tâm. "Cảm ơn anh."
Họ bước đi cạnh nhau, trong im lặng. Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa – những hạt mưa nặng hạt rơi xuống mái nhà, tạo thành những tiếng lộp bộp đều đặn. Hyukkyu nói điều gì đó về trận đấu, nhưng Kwanghee không nghe rõ. Tâm trí cậu đang lơ lửng chỉ có thể ậm ừ đáp lại anh một cách qua loa, giữa những ý nghĩ rối ren về cả hai người họ.
Khi về đến căn phòng nhỏ của mình, cậu ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm vào viên kẹo trong tay. Lớp vỏ màu cam rực rỡ giống như một tia sáng trong màn đêm, nhưng cậu không mở nó ra. Thay vào đó, cậu đặt nó lên bàn, cạnh vỏ của viên kẹo cũ.
Những ngày sau đó, Kwanghee vẫn tập luyện, vẫn thi đấu như bình thường. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mọi thứ không còn như trước. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra rằng có những giấc mơ dù cậu cố gắng đến đâu cũng không thể với tới. Và cũng lần đầu tiên, cậu học cách dần buông tay.
Tối hôm ấy, sau buổi luyện tập, Kwanghee nhận được tin nhắn từ Sanghyeok. Chỉ là một tin nhắn ngắn, đơn giản:
"Hôm nay cậu đã thi đấu rất tốt rồi. Đừng quên chăm sóc bản thân."
Kwanghee nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Cậu không trả lời. Cậu không cần nữa. Vì cậu hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống trong cái bong bóng hy vọng mỏng manh này được.
Cậu lấy viên kẹo vị dâu trên bàn, bóc lớp vỏ ra và thả vào miệng. Vị ngọt dịu dàng có chút chua nhẹ lan tỏa, Cậu không thích vị chua của viên kẹo này, cậu cũng không thích vị cam đến vậy. Tuy nhiên cậu vẫn tiếp tục ngậm viên kẹo này. để mặc vị chua cậu vốn không ưa thấm vào mọi giác quan, để nhắc nhở bản thân về tình yêu của cậu, về Lee Sanghyeok, về cái kết nên diễn ra của chuyện tình này.
Cậu bật cười – một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Viên kẹo vẫn tan chảy trong miệng, còn cậu thì ngồi đó, trong căn phòng yên tĩnh, để nước mắt rơi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro