Chương 10

Ở công ty cậu làm, đãi ngộ về sinh sản rất được quan tâm. Mang thai thường sẽ có chín tháng mười ngày thì khi phụ nữ mang thai ở tháng thứ tám sẽ được nghỉ thai sản cho tới khi sinh em bé được ba tháng sẽ đi làm lại. Trong bốn tháng đó thai sản đó vẫm sẽ được nhận lương mỗi tháng vào trong thẻ và tháng đầu tiên của em bé sẽ được công ty tặng lì xì. Phụ nữ con gái đã mang thai khó và cực khổ, thì con trai đàn ông thì khó cả gấp bội. Công ty cậu cũng có con trai mang thai nên đãi ngộ đều giống như phụ nữ. Đều sẽ được nghỉ ở tháng thứ tám và không bị trừ lương cũng như được nhận lì xì.

Nhưng cậu nghĩ, mình sẽ không rơi vào tình huống đó đâu. Nhưng người tính sao bằng trời tính, cậu là người trúng thưởng đó. Và bố đứa trẻ là ai, chính là chủ tịch nhà chúng ta Lee Sanghyeok.

Cậu đơ ra một lúc để load được thông tin mình vừa nghe. Như sợ nghe sai mà còn hỏi lại hai ba lần nữa, và nhận lại câu trả lời vẫn là câu đó. Rằng cậu có thai rồi.

" Minseok và Wooje ra ngoài tí được không, mình có chuyện muốn nói với anh Hyukkyu á " người vừa lên tiếng là Minhyung, hình như y biết bố đứa bé là ai rồi.

Ban đầu cả hai còn không đồng ý, nhưng anh Hyukkyu cũng nói như thế thì hai đứa đành phải đi ra ngoài. Lúc tiếng cửa phòng đóng rồi, y mới bắt đầu nói chuyện với cậu.

" Có phải, cái thai này của anh Sanghyeok đúng không ạ " Minhyung lên tiếng hỏi.

" Sao sếp lại biết ? "

" Em và Hyeonjun đã biết mối quan hệ hai người rồi, trước khi anh Sanghyeok đi công tác cũng dặn em phải chăm anh nữa. Chỉ là em không ngờ, hai người lại quyết định có em bé sớm như vậy "

" Không phải ý định, thật ra bọn anh cũng chỉ mới quen gần đây thôi. Chỉ lỡ một lần, ai ngờ dính luôn " cậu trả lời, câu cuối càng lí nhí đi mà không dám nói to.

Lúc cả ba còn đang nói chuyện dở dang, thì đột nhiên Minseok và Wooje xông vào. Mặt cả hai xác khí bừng bừng mà đi lại hỏi.

" Là sao đây, sao cái thai này của chủ tịch. Thêm anh và chủ tịch đang yêu nhau ? Vậy sao hôm bữa tụi em hỏi anh nói không có ? " Minseok bất bình lên tiếng, hết hỏi y thì quay qua hỏi cậu.

" Bọn anh mới quen nhau gần đây thôi. Còn chuyện này, anh cũng không biết nói sao " Hyukkyu nhìn mọi người nói, xong lại cuối gầm mặt. Cậu cũng đang hoảng loạn lắm, vì bây giờ không chỉ một mình cậu nữa mà trong bụng cậu còn có thêm một sinh linh bé nhỏ nữa.

Hyeonjun và Minhyung có điện thoại nên đã ra ngoài nghe, trong phòng cũng còn cậu và hai đứa nhỏ. Cũng không biết nói nhau cái gì, nên chỉ biết im lặng mà nhìn nhau. Đến khi hai người kia trở vào phòng, thì không khí mới bớt căng thẳng.

" Anh định sẽ làm gì, anh có định nói cho chú em biết không " Minhyung hỏi.

" Bây giờ bên đó rất loạn, lần nào gọi điện anh cũng thấy cậu ấy luôn luôn phải làm việc tới mức râu còn không cạo luôn mà. Anh vẫn sẽ giữ đứa bé, vì nó là con anh mà. Đợi Sanghyeok về anh sẽ nói " Hyukkyu tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình để cảm nhận xem có gì thay đổi không. Vẫn chưa có to, vì cậu chỉ mang thai được hai tuần hơn à.

Những ngày sau đó, cậu làm gì cũng cản thận hơn. Đi cũng nhẹ, không làm việc nặng, ăn uống đủ bữa còn ngủ sớm nữa. Nhưng ốm nghén đã đến với cậu hơi sớm khi bước qua tuần mang thai thứ tư. Bác sĩ dặn ba tháng đầu thai kỳ là rất quan trọng, nhất là tháng thứ nhất vì nếu sơ xuất một tí có thể bị sẩy thai bất cứ lúc nào. Lúc đó cậu cùng bốn người kia nghe xong cũng sợ vô cùng, những gì bác sĩ dặn đều nhớ kĩ. Dù ói nhiều, cơ thể cũng mau mệt và dễ buồn ngủ nhưng cậu vẫn đi làm. Nhưng may sao được những người biết chuyện này mà hay giúp đỡ mấy chuyện vặt. Lúc Kwanghee biết tin, còn đòi xin số của anh gọi để chửi nữa. Wooje bảo không sợ bị đuổi việc à thì anh Kim nhà ta trả lời rằng sợ gì, đuổi thì tìm công việc khác thôi.

Minhyung và Hyeonjun cũng có giúp cậu, nhưng chỉ giúp trong âm thầm lặng lẽ. Những công việc mà ngày trước cậu hay làm giờ đây sẽ được bỏ sang một nữa, nữa còn lại để cậu làm đỡ áp lực. Minhyung và Minseok cũng suy nghĩ mấy món tẩm bổ cho cậu rồi nhờ đầu bếp nấu dùm. Nói chung, từ khi biết tin cậu có thai ai ai cũng hỗ trợ giúp đỡ cậu hết mức có thể trong khi anh không có ở đây.

Trải qua hơn một tháng thai kỳ, cậu cảm nhận được bụng mình cũng đã nhô nhô ra một chút. Ôm nghén vẫn còn nhưng nó đỡ hơn lúc đầu rồi, cũng ăn được chút ít gì đó giữ trong bụng để nuôi em bé. Nhưng có một điều, dạo này cậu rất hay khóc. Cứ mỗi lần anh gọi về, nói chuyện với anh xong là cậu sẽ chui vào chăn mà nằm khóc vì nhớ anh. Có thai đã cực, khó chịu rồi vậy mà bố đứa bé cũng không có ở bên mình nữa. Wooje và Minseok có nói anh rằng đừng khóc nhiều, hại sức khỏe mà không tốt cho em bé. Anh mà khóc nhiều là mốt em bé sinh ra sẽ mặt không vui đó. Từ đó, cậu nghe xong cũng sợ. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại và ít khóc hơn.

Hôm nay cậu được về sớm, vì bữa nay là thứ sáu. Hai ngày tiếp theo cuối tuần cậu định ngủ nướng một tí, dạo này đi làm nên phải dậy sớm nên là rất mệt. Hôm nay cậu được Kwanghee và hai đứa nhỏ Wooje và Minseok chở về. Biết cậu có thai, cả ba thay nhau chở anh đi làm rồi đưa anh về chứ không dám cho anh chạy xe nữa.

Tạm biệt cả ba rồi đi vào nhà, không hiểu sao hôm nay cậu thấy hơi đau lưng một tí. Vào nhà bật đèn lên, xong lấy cho mình ly nước lọc để uống. Đúng rồi, chủ nhật này sẽ là tới bữa đi khám thai. Mém nữa cậu quên mất luôn, chắc tí tắm xong cậu sẽ gọi nhờ Minseok bữa đó chở mình đi.

Từ từ đi lên phòng, từ khi anh đi phòng của anh bị cậu chiếm dụng luôn. Giờ đâu đâu cũng có xen kẽ đồ anh và cậu, còn có vài bộ quần áo thường ngày cậu hay bận treo bên ngoài tủ đồ của anh nữa. Tắm rửa, xong thay đồ. Rồi ăn tối, còn pha cho mình thêm ly sữa cho người mang thai nữa xong đem lên phòng định vừa làm việc một tí rồi ngủ. Vậy mà uống được tầm nữa ly sữa thôi, cậu ngủ lúc nào không hay.

Trong lúc đang mê mang ngủ, cậu cảm nhận có ai đó đang ôm mình từ phía sau. Cố gắng mở mắt một tí xem ai lại có thể vô phòng mình, thì cậu nhìn thấy anh. Cứ nghĩ mình đang nằm mơ, nên là cậu cũng không có ý định dậy mà cứ thế rút vô lòng anh mà cuộn tròn như chú mèo nhỏ mà ngủ. Nhưng cậu đâu biết, rằng anh đã về với mình rồi.

Ban đầu định sẽ ngủ nướng một tí, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn dậy đúng giờ theo mấy ngày thường mình đi làm. Tối qua cậu ngủ rất ngon, không có bị thức giấc giữa đêm như mấy hôm trước luôn. Ngồi dậy vươn vai một cái để dãn gân cốt một tí trong khi mắt mình còn chưa mở, thì cậu giật mình khi có ai đó đang ôm mình. Từ từ mở mắt ra rồi nhìn xuống tay cái người đang ôm eo mình, cậu đã nhắm sẵn cái ly để ngay bên hông tủ đèn ngủ rồi. Tên kia mà rục rịch làm gì là cậu cho cái chai vô đầu liền. Đang suy nghĩ như thế, thì giọng cái người ôm cậu lên tiếng hỏi.

" Sao em dậy sớm thế, hôm nay thứ bảy mà ngủ tí nữa đi " người kia vừa nói vừa kéo cậu ngã vào lòng. Lúc này cậu mới thấy rõ gương mặt người nọ, là anh.

" Lee Sanghyeok " cậu giật mình khi thấy anh, còn đọc cả họ lẫn tên anh ra nữa chứ.

" Anh đây, anh về với ba con em đây. Cho anh ôm em ngủ một lát với, dạo này thật sự anh ngủ không có được nhiều " anh vừa nói vừa kê cầm vào vai cậu rồi lại chìm vào giấc mộng. Tay cinf để ngay bụng cậu xoa xoa nữa.

" Anh về khi nào thế, sao không nói em. Rồi sao anh biết được chuyện kia " không thấy anh trả lời, chắc anh ngủ rồi. Nhìn gương mặt hốc hác cùng quần thăm mắt cậu cũng hiểu anh đã cực khổ như nào ở bên kia. Nên cũng không ồn nữa mà nằm im ôm anh rồi cũng chìm vào giấc mộng một lần nữa.

Được anh ôm, thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro