Chương 15
Qua kỳ thai đầu tiên, bước qua kỳ thai thứ hai cơ thể cậu thay đổi thấy rõ. Nhất là cân nặng và bụng cậu, số cân thì vẫn tăng đều đều theo đó là bụng cậu cũng to ra. Thường thì nếu ở tháng thứ ba như này bụng sẽ nhô ra thôi nhưng cậu lại to hơn bình thường vì là thai đôi. Quần áo của cậu giờ đều phải tăng lên một hai size hết, vì phải thoải mái cho cậu với em bé thêm nữa đi làm bận đồ to vậy mọi người mới không để ý. Nhưng đó không phải là cách lâu dài, nên là cả hai quyết định hôm thưởng tết sẽ công bố luôn.
Mấy nay công ty rất bận, vì thời điểm cuối năm sổ sách cần phải tổng kết lại để qua năm sau có số liệu để gửi lên trên cấp cao xem mà. Anh thân là chủ tịch mà còn bận đến bù đầu bù cổ, thì những nhân viên như cậu và mọi người xem coi bận tới đâu. Nhưng bận thì bận anh vẫn luôn luôn cố gắng bên cậu cũng như quan sát xem có điều gì bất ổn với cậu không. Nếu có là anh chạy qua liền, để còn kịp thời giúp đỡ.
Cũng lại là một buổi trưa bận rộn ở phòng phát triển kinh doang với mớ giấy tờ chất đống. Cũng may rút kinh nghiệm ở mấy năm trước, phòng cậu cũng đã tổng kết lại hết những giấy tờ có nhiều con số rồi. Giờ còn kiểm tra lại coi đầy đủ và đúng nữa chưa là tới hạn sẽ gửi đi liền.
Tay cầm giỏ cơm vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, ai cũng hỏi cậu có phải dạo này cậu tăng cân đúng không. Cậu cũng cười cười rồi gật đầu, xong tìm chuyện gì đó nói để nói đổi chủ đề. Thai đôi, ăn cũng nhiều mà ngủ cũng nhiều. Tay chân lâu lâu còn hơi nhứt và sưng lên, nên mỗi tối anh đều nằm bóp tay chân cho cậu.
Đang đi vui vẻ như này, bỗng có một người đẩy cậu từ phía sau. Thế đứng không cân bằng gặp thêm sức đẩy người phía sau làm cậu chới với mà không kịp làm gì chỉ có thể buông giỏ cơm mà ôm chầm bụng mình. Trước khi ngã, cậu nước mắt đã ở viềng mắt rồi sợ cú ngã này sẽ ảnh hưởng đến con mà hét toáng lên. Vì đi ngang hàng với nhau nên khoảng cách giữa cậu cũng như những người kia không có gần, nên là chả ai kịp hay biết điều gì. Chỉ có anh, lúc nào cũng đi kè kè phía sau cậu và linh tính của người chồng cùng sự nhanh nhẹn từ người bố mà nhanh chân chạy lên lấy thân mình đỡ. Cảm nhận có gì đó ôm mình cậu mới mở mắt ra nhìn xem, thấy anh cậu mới òa lên khóc mà tay đặt lên bụng xoa xoa.
Mọi người thấy vậy thì cũng lo lắng đỡ cả hai dậy, anh thì tay đau lưng đau vì lấy thân mình làm đệm đỡ cậu nhưng cũng mặc luôn cơn đau mà nhìn xung quanh cậu kiểm tra coi có chuyện gì không. Minseok, Wooje và Kwanghee cũng hoảng hồn mà xem tay chân cậu như nào.
" Em sao rồi, có đau ở đâu không. Ngoan đừng khóc, em nói anh biết em có đau ở đâu không " anh lau đi giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu, cắng răng chịu đau từ tay và lưng hỏi. Nhưng cậu do còn sợ và hoảng mà không thể nói gì chỉ biết chỉ vô bụng mình mà khóc.
" Anh ơi, hay dẫn anh Hyukkyu tới bệnh viện đi. Em thấy anh ấy cứ ôm bụng miết " Minseok cũng đã bắt đầu khóc, Minhyung thấy em người thương khóc thế cũng luống cuống tay chân nói.
" Đi, mình đi bệnh viện " vừa nói xong định khom lưng xuống bế cậu thì cậu lắc đầu. Chỉ về cái ghế gần đó ý muốn ngồi, anh liền hiểu được nhanh chạy lại lấy ghế xuống cho cậu ngồi.
" Anh ơi, c-con có sao không. Chân em đau, đi không được. Con em, con chúng ta. Hai đứa có sao không anh " vừa nói cậu vừa khóc, nảy giờ vẫn không dứt được cơn khóc của mình.
" Ngoan, con mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu. Giờ anh chở em tới bệnh viện khám ha, ngoan đừng sợ anh thương. Minhyung mau đi xuống lấy xe giúp chú, còn Hyeonjun giữ chặc người đó đợi anh về " nói rồi anh bế cậu trên tay đi ra phía cửa chính của công ty. Minhyung lái xe tới một cái là Minseok mở cửa cho anh và cậu vào, còn mình cũng đi theo ngồi trên ghế phó lái đi theo.
Cả công ty được một phen hết hồn và hóng chuyện. Hết hồn vì lúc Hyukkyu té sao anh lại phản ứng nhanh như thế mà đỡ cậu. Còn lại là đỡ bằng tư thế ôm cậu vào lòng lấy thân mình làm đệm để đỡ nữa. Hóng chuyện là cả hai quen nhau cả công ty biết chắc rồi, bọn họ còn thấy cả hai đeo nhẫn đôi ở ngón áp út bên tay trái nữa mà. Chỉ là không ngờ, cậu vậy mà đã có thai rồi.
Ở bệnh viện, sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ nói rằng không sao. Chỉ là hoảng quá nên cậu mới vậy thôi, chỉ cần cố gắng cẩn thận là được. Thêm khi té cậu ngã hẳng cả người lên người anh nên không chấn thương gì nhiều, cũng không bị chảy máu chỉ có chân đau. Nên là cả cậu và hai bé không sao hết. Anh và cậu nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Minseok và Minhyung cũng vậy, xong liền gọi thông báo ở công ty nói rằng cậu không sao. Nhưng anh thì có, sau khi chăm cho cậu xong thì cơn đau ập tới làm anh trở tay không kịp. Khám và chụp hình thì bác sĩ kêu lưng anh do va đập mạnh nên đau, còn tay thì bị bầm cho chống ngay đầu cho cậu. Cần uống thuốc và ít cử động mạnh ngay lưng mới mau khỏi. Cậu ban đầu không biết, nhưng đe dọa mãi Minhyung mới nói cho mình nghe. Sự ấy náy cũng như tự trách dâng cao, tại mình mà anh mới như vậy. Thấy anh đi vào, cậu lại khóc lần nữa mà xin lỗi. Nói rằng nếu cậu cẩn thận thì anh sẽ không bị như vậy rồi. Thấy cậu khóc như thế, anh xót vô cùng. Ôm cậu vào lòng dỗ, đến khi nín khóc thì cậu ngủ mất rồi.
Sau hai hôm ở bệnh viện, cuối cùng cậu cũng được về nhà vào chiều hôm thứ hai. Sáng ngày ra, cậu mè nheo anh rằng hãy cho mình đi làm với ở nhà chán lắm. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng khi thấy mắt cậu rưng rưng anh liền đầu hàng mà dẫn cậu theo. Nhưng trước khi đi, anh dặn cậu một loạt những điều cho cậu nghe để cản thận, cậu nghe xong cũng gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên xe.
Tới công ty, anh chở cậu xuống hẳng hầm xe luôn chứ không đậu như cũ nữa. Tới khi bước vào công ty rồi, cậu rất vui vẻ vì được đi làm. Trên đường vô còn gặp được Minseok và Wooje nữa, cả ba cứ líu lo nói chuyện. Anh thì ngược lại, đi phía sau tay thì cầm cặp đi làm của mình tay thì cầm giỏ cơm của cả hai. Gặp thêm hai thằng em mình cũng như vậy, thêm dạo này hình như nhóc Hyeonjun đang theo đuổi nhóc Wooje hay sao á. Nên là hai đứa kia cứ dính nhau bàn kế làm sao rước hai đứa em của cậu về dinh.
Đi tới đâu cậu đều được mọi người nhìn đến đó. Ban đầu còn hơi ngại và khó chịu một tí, nhưng hai đứa em mình kêu kệ đi thì cậu cũng chả quan tâm nữa mà vui vẻ đi về phòng. Trên đường đi cậu rất mệt anh, cứ đi sau lưng kè kè mà đỡ lưng cậu. Cậu kêu mình không sao, nhưng anh nhất quyết vẫn đi sau lưng mình. Tới khi cậu vô phòng, ngồi vào chỗ mình rồi anh mới yên tâm mà đi về phòng. Đợi chủ tịch rời đi, là phòng cậu như ong vỡ tổ mà hỏi liên tục. Cậu cũng bật cười rồi trả lời từng người, biết rồi thì cho biết hết luôn.
Tuần này là tuần cuối cùng làm việc, nên là công việc cũng vơi đi phần nào áp lực. Thêm cuối tuần này công ty tổ chức ăn tất niên sớm nữa, nên là ai cũng háo hức. Vì ăn tất niên xong sẽ có tiền lương và thưởng tết.
Dù có chồng là chủ tịch công ty cao cao tại thượng nhưng cậu cũng ngóng đợi tiền lương và thưởng của mình lắm. Tiền của anh, ví của anh, thẻ ngân hàng của anh đều cậu giữ nhưng cậu chưa sử dụng hay mua bất cứ thứ gì từ tiền của anh. Anh kiếm tiền cũng rất cực khổ, nên cậu không nỡ xài. Với thêm cậu cũng có đi làm mà, thì tại sao phải sử dụng tiền anh. Thôi thì lấy tiền đó để dành, sau này sinh con mua đồ cho con.
Thời gian thấm thoát trôi đưa, chưa gì mới đây đã đến thứ bảy. Cậu được anh hộ tống đến công ty, quấn trên người một lớp áo dày để chống cái lạnh. Bụng bầu cũng đã nhô ra thấy rõ khi cả hai em bé đang dần phát triển hằng ngày. Bác sĩ nói, thời kỳ mang thai giữa sẽ là từ tuần 14 đến tuần 27, mà giờ cậu đã qua tuần 15 sắp qua tuần 16 rồi. Ăn uống cũng dễ dàng, không còn khó ngủ như trước. Đã thế còn không hay buồn và khóc nữa, thay vào đó anh thấy cậu vui vẻ hơn nữa. Đôi lúc anh còn thấy cậu thì thầm to nhỏ với hai bé con trong bụng nữa, đáng yêu dữ lắm.
Nhìn khung cảnh này, anh thấy ấm áp làm sao. Cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn của anh nó không được trọn vẹn, còn nhỏ thì sồng với ba và bà cùng anh. Lớn lên thì phải xa nhà đi làm không mấy khi gặp người nhà. Nên tuổi thơ của anh cũng không mấy trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Cậu cũng chẳng trọn vẹn được như anh. Nên cả hai thật sự rất cố gắng vì gia đình nhỏ này của mình. Đời mình không trọn vẹn thì đời con mình phải trọn vẹn, phải đầy đủ một gia đình.
------------------
Nay Valentine chúc mọi người vui vẻ nha ~~
Xem trận hôm nay bạn D của Quỷ Vương và ngài Mark đánh bay quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro