Chương 7
Instangram Sanghyeok -> Hyukkyu
Lee Faker
Lát nữa tớ đưa cậu về, đùng uống nhiều rượu sẽ không tốt
Kim Deft
Lee Faker
Sao thế, mệt trong người à
Kim Deft
Lee Faker
Sao thế, ai chọc cậu à
Kim Deft
Lee Faker
😳😳 Tớ làm gì cậu giận à 😳😳
Kim Deft
Lee Faker
Cậu đợi tớ tí, tớ qua bàn cậu liền
-----------------
Instangram Minhyung -> Sanghyeok
Lee Gumayusi
Chú qua mà xem người yêu chú kìa, chú làm gì cho người ta khóc để cháu bị mắng vốn đây này 🤡
Lee Faker
Canh Hyukkyu giúp anh một tí, anh đang qua
Lee Gumayusi
Nhanh nhanh nha chú ơi, bạn kia lườm cháu sắp cháy mặt rồi kìa 😭😭
Lee Faker đã offline
Lee Gumayusi đã offline
Chuyện là từ sau khi xuống sân khấu, chả biết có thế lực nào lại mời gọi cậu uống rượu như thế. Lần đầu tiên trong đời, cậu uống rượu như uống nước lã. Uống một cách không kiểm soát được bản thân mình, cứ có bao nhiêu là uống bấy nhiêu. Đến mức ba người kia là Kwanghee, Minseok và Wooje còn hết hồn cản anh lại mà. Nhưng chả hiểu sao nay con lạc đà này nay mạnh dễ sợ, ôm khư khư chai rượu trong tay mà không đưa cho ai hết.
Đến khi uống đã đời, nốc hết một chai rượu để gần đó thêm một mớ rượu ly nữa. Đầu óc cậu lúc này muốn trời đất đảo lộn rồi. Thường sẽ thấy người uống say sẽ hay rất đa sầu đa cảm, và cậu cũng không ngoại lệ. Khi cồn ngấm vào người, thì công tắc nước mắt cậu lại được mở khởi động. Nghĩ đến những câu ban nảy anh nói, Kim Hyukkyu cảm thấy thật đau lòng. Nếu không thích cậu thì anh nói vậy làm gì, hay anh muốn lấy cậu ra làm bia chắn để không bị gán ghép với ai. Nếu là vậy anh có biết cậu sẽ buồn lắm không, cậu sẽ rất tổn thương đó. Nhắc đến lại càng buồn, thế là nước mắt tuông rơi.
Vừa lúc cậu đang khóc thì anh nhắn tới dặn cậu tí mình đưa về. Dù nước mắt có làm giảm mờ đi thị lực, nhưng cậu vẫn nhận ra được ai đang nhắn cho mình. Lấy tay gạt đi nước mắt, cậu bực bội trả lời lại bằng những tấm ảnh thể hiện sự khó chịu của mình cho anh biết. Và tấm ảnh cuối cùng cậu gửi đi cũng là hoàn cảnh cậu bây giờ.
Thấy ông anh mình khóc đến thảm thương như kia, cả ba cũng chút ít hiểu được vì sao cậu khóc. Minseok ôm cậu vào lòng mà vỗ về, xong nhìn cái tên ban nảy tặng quà cho mình là liếc cho xám mặt. Đừng tưởng bạn cún nhà ta nhỏ bé mà nghĩ hiền, dù có là sếp hay cháu trai chủ tịch thì Minseok đây lườm hết.
Lúc anh đến, cậu khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả lên. Dù khóc, nhưng lại không quấy. Chỉ ngồi im mà mếu máo lặng lẽ rơi nước mắt thôi, không có khóc to. Thấy cậu như vậy, anh lại tự trách bản thân mình. Nói thầm trong lòng ' bỏ nha, bỏ cái tật chọc cho người ta khóc đi nha ' một trăm lần.
" Cảm ơn em đã đỡ cậu ấy, để anh đưa cậu ấy về. Chắc cậu ấy say rồi " anh nhìn Minseok một cái rồi nói, xong cầm tay cậu mà vỗ về người kia.
" Tụi em sẽ đưa anh ấy về " Kwanghee là người lên tiếng. Nhìn cái người làm anh mình khóc, xong còn nói sẽ đưa về. Không có chuyện đó đâu.
" Anh và cậu ấy ở chung nhà, để anh đưa cậu ấy về cho tiện. Mọi người cứ ở lại vui chơi thoải mái " anh để lại một câu không nặng không nhẹ mà đỡ lấy cậu đang ôm chặt cứng Minseok mà gỡ ra. Ban đầu Minseok còn nhất quyết khkong chịu, nhưng khi thấy anh Kwanghee vỗ lên vai mình với phụng phịu mà đưa cậu cho anh. Thôi thì, có chuyện Sanghyeok sẽ đưa Hyukkyu về đó.
Đỡ cậu lên vai mình rồi cõng cậu rời khỏi đây theo hướng mép tường trong phòng để giảm tránh nhất có thể mọi người để ý. Anh còn cởi áo vest mình nhờ Kwanghee che mặt cậu lại nữa, cố gắng cõng cậu rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng sao có thể trốn khỏi đôi mắt của dàng shipper của công ty này. Không ai cần nói với ai điều gì, chỉ nhìn nhau một cái là tự động hiểu lấy điện thoại ra tác nghiệp cập nhật tình hình trong group chat liền.
Đi được một đoạn, bỗng cậu giật mình dậy mà quậy toáng hết cả lên trên lưng anh. Ban nảy vừa nính khóc nằm im trên lưng anh tưởng cậu ngut, nào ngờ giờ nước mắt lại rơi và anh cảm nhận được từng giọt nước mắt đang rơi xuống áo anh.
" Kyu, ngoan đừng khóc sẽ đau mắt. Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi Kyu mà. Tớ đưa cậu về ngủ nha " Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về người trên lưng mình. Vừa đi vừa nói với tông giọng ngọt ngào dỗ dành cậu.
" Lee Sanghyeok là đồ xấu xa, Lee Sanghyeok là đồ xấu xa nhất trái đất này " vừa nói cậu vừa đấm lên lưng anh. Lực thì chả có bao nhiêu, không có đau nhưng anh cảm nhận được thật sự không vui.
Quấy phá một hồi, cơn thấm mệt đã ngắm vào người làm cậu lại chìm vào giấc ngủ. Đỡ cậu lên xe, thắt dây an toàn rồi đấp áo cho cậu một cách ấm nhất mới đi qua chỗ ghế lái của mình mà đi về. Trên đường về cậu ngủ một mạch cho tới nhà, không quấy không khóc nữa. Nhưng tới lúc anh cõng cậu vào nhà, anh cõng cậu lên phòng thì trên đường đi cậu tỉnh giấc do trong người hơi khó chịu mà mở mắt ra một chút nhìn xung quanh.
" Đang ở đâu đây "
" Ở nhà, mình về nhà rồi "
" Lee Sanghyeok "
" Tớ đây " đỡ cậu nằm xuống giường, lấy chăn đắp lại cho cậu anh mới ngồi xuống ngay mép giường mà trả lời.
" Tại sao cậu nói vậy, tại sao cậu lại làm như thế "
" Tớ nói gì, làm gì à "
" Sao cậu nói người cậu thích ở chung nhà cậu, còn nói làm chung công ty nữa. Người cậu ở chung nhà không phải tớ à, hay cậu còn ở nhà khác nữa "
" Tớ chỉ có một căn nhà là ở đây thôi, đồ tớ ở đây thì làm sao còn nhà khác nữa "
" Vậy cậu nói xem, người thương ở chung nhà là sao. Còn làm chung công ty nữa chứ. Có phải cậu tránh né việc bàn luận về tình cảm mà lấy tớ ra làm bia chắn đúng không "
" Tớ không có, những điều tớ nói đều là sự thật. Người tớ thương đang sống chung với tớ, còn làm chung công ty nữa "
" Vậy người đó là ai, tớ đang ở chung nhà với cậu rồi thì còn ai vào đây nữa. Chẳng lẻ con Hodu, nhưng nó có đi làm đâu " nói câu này xong cậu trề môi. Mắt dù thì đã nhắm từ lâu nhưng miệng vẫn nói và hoạt động.
Còn anh sau khi nghe cậu nói xong thì bật cười. Thật là, anh đã nói như vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra anh nói là ai. Còn nói chẳng lẽ anh hẹn hò với con Hodu nữa mới ghê. Sao thường ngày cậu nhạy cảm với mấy chuyện này lắm mà, sao nay lại hết nhạy rồi.
Đang mơ mơ màng màng đợi người kia trả lời, cậu thấy môi mình có cái gì đó đang áp vào. Hé mắt ra một tí xem có chuyện gì xảy ra, thì cậu thấy được đôi mắt và vầng trán của anh. Giật mình vì tại sao anh lại hôn mình, thì cậu lại tự trấn an chắc đây là mơ thôi. Nhắm mắt lại lát mở mắt ra là sẽ biến mất liền ấy mà.
Nghĩ là làm, cậu nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, thì cậu hết thấy đôi mắt và vầng trán anh rồi. Vậy là ban nảy mơ rồi, chỉ là mơ thôi.
" Giờ cậu biết người tớ thích là ai chưa Kim Hyukkyu " thấy người kia mở mắt, anh mới hỏi lại xem coi cậu biết chưa. Nhưng nhìn gương mặt kia xem, sao trông như vẫn chưa biết vậy kìa.
" Nảy giờ cậu có nói ai đâu mà tớ biết "
Anh nghe xong mà chỉ lắc đầu. Nụ hôn đầu của anh ban nảy đã trao cho cậu rồi, ấy vậy mà người ta còn chưa nhận ra tâm tư tình cảm. Đã thế, anh đánh liều làm lại lần nữa. Nhưng lần này khác, lúc nảy là cậu nhắm mắt để anh hôn. Còn bây giờ là cậu mở mắt và anh hôn.
Cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy lần nữa, trái tim Sanghyeok đập liên hồi. Sống đến nay hơn 25 năm trên đời, cũng đi qua vài cuộc tình nhưng nhiều lắm anh và người kia chỉ nắm tay chứ không còn gì nữa. Vậy mà giờ đây không chỉ mạnh dạn nắm tay cậu anh còn hôi môi người ta tận hai lần.
Kim Hyukkyu lần này bị tập kích bất ngờ, ban đầu còn mở to mắt ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh nắm lấy tay cậu cùng nụ hôn kia, cậu dần mất nhận thức mà chìm đắm vào ngọt ngào anh mang lại.
Lần này không chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như ban nảy, mà là một nụ hôn nồng nàng cùng sự yêu thương chưa nói ra của lòng mình gửi gắm đến người kia. Hai người hôn rất lâu, đến mức trời đất quay cuồng hô hấp dần cạn kiệt mới buông nhau ra cùng một sợi chỉ bạc nhỏ.
Trán anh dựa lên trán cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường mà trái tim anh rung động không thôi. Cậu vẫn như vậy, vẫn là chàng trai làm Lee Sanghyeok yêu đến không còn từ gì diễn tả được.
" Kim Hyukkyu, anh thích em. Thật sự rất thích em. Ngoài thích em ra, anh còn thương còn yêu em nữa. Anh không đùa giỡn hay lấy em làm bia đỡ đạn gì cả, những lời anh nói trên sân khấu là thật lòng của mình. Anh tưởng em sẽ nhận ra, nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều. Định sau chuyến công tác này sẽ tỏ tình với em, nhưng anh nghĩ anh không đợi đến lúc đó được rồi. Kim Hyukkyu, em có thương anh không " dùng tông giọng trầm ấm của mình mà bày tỏ tâm tư tình cảm cho cậu nghe. Từng câu từng chữ đều là lời thật lòng anh muốn gửi đến cho cậu. Mong cậu thấy được sự chân thành trong tình cảm này của mình.
Sau khi nghe anh nói xong, cậu như không tin những gì mình đang nghe vậy. Anh thích mình, crush thích mình. Không chỉ thích mình, anh ấy còn hôn mình, tỏ tình với mình nữa. Nhưng cậu sợ, cậu sợ anh chỉ thích mình là điều nhất thời. Nếu như cậu chấp nhận lời tỏ tình, sau này nếu có điều gì không hay xảy ra thì sao. Đến đó không chỉ tình cảm tan vỡ mà tình bạn cũng không còn.
" Cậu thích tớ thật không, có yêu tớ thật không " đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh hỏi, trong đôi mắt ấy còn chứa thêm một tầng nước mỏng. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi, tầng nước ấy sẽ dâng lên mà rơi xuống một lần nữa.
" Anh thích em là thật, yêu em cũng là thật. Anh thích em, thật sự rất thích em. Thíc em lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải bây giờ. Anh biết em sợ điều gì, anh biết em không muốn mất đi tình bạn này nếu cả hai đi đến thêm một bước nữa trên tình bạn. Nhưng anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng yêu em nhiều nhất có thể bằng cả tấm lòng này. Anh không biết làm sao yêu em trọn vẹn nhưng anh sẽ cố gắng hết mức của mình mà yêu em một cách thật lòng " anh dựa vào vai cậu, thì thầm bên tai cho cậu nghe tâm tư tình cảm của mình. Thời gian trôi qua, cứ nghĩ cả hai rời xa thì tình cảm sẽ phai nhạt. Nhưng anh vẫm một lòng hướng về cậu, hướng về anh mặt trời của đời mình. Dù ở xa, nhưng anh cũng hay đi đi về về giữa Hàn và Anh. Mỗi khi về Hàn, anh đều đi đến nhà cậu mà đợi để được ngắm cậu dù chỉ là từ xa cũng được. Để nguôi ngoai đi sự nhớ nhung trong lòng mình.
Cậu nghe xong, bất giác nở một nụ cười. Anh thích cậu, cậu cũng thích anh. Thật hạnh phúc làm sao. Nắm lấy vạt áo anh kêu hãy nhìn mình, vừa mặt đối mặt cậu liền nói ' em đồng ý ' là hôn lên môi anh một cái. Nếu là thường ngày, có chi tiền cậu cũng không dám hỏi câu hỏi kia nữa nói chi hôn anh. Vậy mà hôm nay, chắc do cồn đi nên là mới mạnh dạn như vậy đi.
Cứ thế họ lại hôn nhau thêm một lần nữa, nhưng nụ hôn này không chỉ đến từ một phía mà là cả hai. Cả anh và cậu đều có rượu trong người, xúc tác thêm da thịt làm cho họ không suy nghĩ thêm được gì nữa mà lao vào như con thiêu thân. Anh tình em nguyện, thế là hôm đó đối với cả hai người là một đêm trôi qua rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro