Lần thất tình thứ ba

"Em có muốn cùng anh đón giao thừa không?"

Trời vừa xẩm tối, pháo hoa rực rỡ không báo trước nổ tung, hắt lên khuôn mặt của hai người cùng đứng trên hành lang nhỏ những ánh màu. Người con trai nhỏ hơn hơi sững sờ trước lời mời bất chợt, suy nghĩ một chút rồi cũng nhoẻn miệng cười, vui vẻ đồng ý.

"Anh chờ em một chút, em có mua vỏ và nhân làm bánh sủi cảo. Tối nay chúng ta cùng nhau nấu bánh sủi cảo đồng xu, để xem em với anh ai may mắn hơn nào!"

Họ Lee bị câu nói hồn nhiên vô tư của cậu chọc cười. Đúng vậy, người trước mặt anh đáng lẽ phải luôn tươi cười vui vẻ như vậy, chứ không phải là dáng vẻ như vừa rồi, hay những lần chia tay trước đó. Ánh mắt vốn dĩ sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao, lại vì chủ nhân của nó đau lòng mà để những ánh sao lấp lánh vuột khỏi, lăn dài trên gò má ửng hồng.

"Được, vậy anh mở cửa chờ em."

Ryu Minseok thất tình thêm một lần nữa. Lee Sanghyuk là người đầu tiên biết chuyện đó, không còn qua lời kể chắp vá của người con trai nhà sát vách. Lần này anh là người chứng kiến toàn cảnh bọn họ cãi vã.

Cũng phải nói trước, bản thân người họ Lee anh vốn không phải một người ưa chuyện. Nhưng thử hỏi làm sao anh có thể dửng dưng bước ngang khi nhìn thấy tên cao lớn, vạm vỡ kia tính hạ nắm đấm xuống bạn nhỏ ngốc nghếch sát vách nhà mình, trong mắt hoàn toàn là hoảng sợ, chỉ biết co cụm người lại chẳng có lấy một chút ý định chống trả đây?

"Có chuyện gì thì từ từ nói. Bắt nạt một người thấp hơn mình một cái đầu không phải là điều một người đàn ông nên làm đâu."

Lee Sanghyuk bước tới, vừa hay chắn ngang giữa hai người đang xảy ra xung đột. Hay nói đúng hơn, để che khuất hàng xóm nhà anh đang đơn phương bị chèn ép ra sau lưng mình. Kẻ kia bị xen ngang tỏ vẻ cau có, nhưng ngại một lời của anh kéo đến những ánh mắt tò mò ngó xem nên không dám ra tay tiếp, chỉ đành cắn răng, cộc cằn mở miệng.

"Mày là ai? Bọn tao đang nói chuyện ai mướn mày bao đồng?"

Lee Sanghyuk không trả lời kẻ thô lỗ trước mặt, ngược lại hơi ngoái đầu quan tâm bạn nhỏ đang run rẩy kéo áo mình.

"Em có muốn anh giúp đuổi tên đó đi không?"

Ryu Minseok nhỏ bé trốn sau phía sau anh, tay nắm chặt áo anh như thể đây là cọng rơm cứu em khỏi tay tên đàn ông nóng tính. Khuôn mặt cậu hàng xóm cúi gằm khiến Lee Sanghyuk không rõ biểu cảm hiện tại của cậu ra sao, thế nhưng chỉ bằng những ngón tay run rẩy thông qua lớp áo chạm vào lưng anh đã bóc trần hoảng sợ trong lòng cậu. Một bàn tay thon dài, trắng bóc do ít tiếp xúc với ánh mặt trời vỗ nhẹ lên tay em an ủi, vô tình cảm nhận được tí tách trên mu bàn tay mình những giọt nóng.  Cử động vỗ về lẫn trái tim của họ Lee hơi ngưng lại một nhịp. Hàng xóm nhỏ của anh đang khóc.

"X-xin hãy giúp em." - Lời nghèn nghẹn khó khăn thoát ra khỏi cổ họng của Minseok, cầu xin người chắn trước mặt mình thêm một ân huệ.

Kẻ vũ phu nhìn thấy người đáng lẽ nên bị gã nắm trong lòng bàn tay lúc này đây lại trốn sau lưng một người khác thì tức giận nghiến răng. Ngại ánh mắt của đám ít người hóng chuyện, gã đảo mắt suy tính rồi mới nhăn nhó mở miệng.

"Ai đây hả Ryu Minseok? Sau lưng em có thằng khác nên mới gấp rút đòi chia tay anh sao?"

Lee Sanghyuk cảm nhận được sự run rẩy của người sau lưng, anh nghe giọng cậu lí nhí với âm lượng chỉ đủ cả hai nghe thấy.

"Nói xạo. Rõ ràng là ... tiền tôi nuôi người khác ... bắt gặp đòi tiền nên ... đánh tôi."

Âm được âm mất nhưng cũng đủ để họ Lee nghe hiểu tổng thể câu chuyện. Anh gạt phắt cánh tay toan vươn ra lôi kéo người được anh che chắn phía sau, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông đối diện.

"Anh cầm tiền em ấy nuôi người khác mà vẫn còn có thể đứng đây to tiếng? Hay số tiền lớn quá bản thân không đào được ra trả nên bí quá hóa liều?"

"Đặt điều! Mẹ kiếp tao đánh chúng mày!"

Lee Sanghyuk biết bản thân nói trúng tim đen của gã. Anh đỡ tay hàng xóm nhỏ lui nhẹ ra sau, rồi thản nhiên nhìn gã bị bảo vệ khu chạy tới chế trụ. Sự thật thì họ Lee cũng chỉ là một thanh niên trói gà không chặt thôi sao có thể chặn được nắm đấm của tên kia chứ, chưa kể chính anh cũng không phải kiểu người thích giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Người có cái đầu phải biết suy nghĩ, vậy nên trước khi tiến tới anh đã gọi bảo vệ khu trước đó rồi.

"Các chú chờ chút. Tên này lợi dụng em cháu cả tin lừa tiền của nhóc ấy."

Nói rồi, anh nhìn sang kẻ đang cố vùng vẫy khỏi tay bảo vệ, tay vẫn không quên kéo em theo bên cạnh mình.

"Hi vọng anh sớm kiếm tiền trả cho em ấy. Nếu không, với cương vị là một luật sư sắp tốt nghiệp tôi không ngại tố tụng anh lên toà án dân sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đâu."

Gã đàn ông bị dọa sợ, gã biết trong tay Ryu Minseok có bằng chứng gã lấy tiền em tiêu cho người khác nên mới cố tình đe dọa quả hồng mềm này, ai ngờ nó lại quen biết cả luật sư đâu chứ. Nhưng không ai có thời gian cho gã hối hận, Lee Sanghyuk vừa nói xong liền để mặc cho gã bị dẫn tới đồn cảnh sát. Dù sao thì để gã dạo qua một vòng nơi đó cũng khiến lời đe dọa có sức nặng hơn.

Ryu Minseok nãy giờ chứng kiến tất thảy, thấy người bị dẫn đi mới dám ló đầu ra từ phía sau lưng Lee Sanghyuk. Nhận ra bàn tay mình vẫn đang được người lớn hơn nắm lấy, em ngại ngùng dùng tay còn lại gãi đầu chóp mũi.

"Em cảm ơn anh Sanghyuk. À mà em nhớ là anh đâu có học Luật?"

"Ừ anh nói xạo thôi."

Họ Lee quay lại thấy hàng xóm nhỏ nước mắt hẵng còn chưa khô, giương đôi mắt ầng ậng nước nhìn mình. Anh rút trong túi chiếc khăn tay vẫn luôn đem theo bên mình, chìa ra trước mặt em.

Ryu- hàng xóm nhỏ nhận lấy chiếc khăn tay từ Lee - hàng xóm lớn, lau đi nước mắt chưa khô còn lấm lem trên mặt nhỏ ửng đỏ. Mùi hương gỗ tuyết tùng theo chiếc khăn đung đưa vờn quanh đầu chóp mũi cậu, ấm áp như chủ nhân của nó, khiến cho cảm xúc ngổn ngang trong lòng Ryu Minseok chợt thoáng bình tâm lại. Hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận không khí căng tràn trong lồng ngực, lấy hết dũng khí để nặn ra một câu đùa cùng một nụ cười có phần gượng ép, hòng xua tan bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.

"Mỗi lần em nhếch nhác nhất đều bị anh Sanghyuk bắt gặp hết. Chắc anh sẽ cười em là đồ ngốc mất thôi."

Chê cười sao? Lee Sanghyuk ngay lập tức lắc đầu chẳng cần suy nghĩ, dù cho có là vui đùa anh cũng không muốn hàng xóm nhỏ hiểu nhầm mình không coi trọng cậu. Ryu Minseok thấy anh nghiêm túc phủ nhận như vậy thì không nén nổi ý cười đã tràn ra khỏi đáy mắt.

"Anh Sanghyuk đáng yêu thật đấy!"

Giọng điệu vui đùa của người nhỏ hơn làm Lee Sanghyuk vốn không quen được trêu chọc mất tự nhiên đánh mắt đi nơi khác, vành tai lặng lẽ ửng đỏ. Một hạt mầm thần bí được gieo lên trong trái tim họ Lee, khiến cho con tim chưa từng vì ai mà rung động bỗng xuất hiện cảm xúc khác lạ với hàng xóm nhỏ đáng yêu nhà bên. Hai người sau chút vui vẻ gượng lại, cùng sóng vai bước trở về nhà.

Lee Sanghyuk vẫn chưa nhận ra bắt đầu từ khi nào bản thân lại hành động không giống với chính mình ngày thường, vì một người khác suy nghĩ mà cảm xúc trào dâng. Anh chỉ biết rằng ngay tại giây phút này đây, thay vì những cái Tết đón một mình kể từ khi tách ra sống riêng, năm nay anh lại muốn cùng một người khác cùng nhau ăn Tết, làm một chút đồ ăn nhẹ rồi cùng nhau trải qua khoảnh khắc giao năm tốt đẹp. Có lẽ chính Lee Sanghyuk cũng không ngờ đến mong muốn nhất thời của bản thân lại đưa đến cho anh một người bạn nhỏ mỗi năm đều cùng anh đón năm mới sang. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn Lee Sanghyuk của bây giờ, khi cả hai cùng đứng trước hiên nhà, nhìn vào đôi mắt còn đượm buồn của người thấp hơn nửa cái đầu, có điều gì đó bên trong đang thôi thúc anh không nỡ để cậu đơn độc bước qua năm mới.

Vậy nên,

"Em có muốn cùng anh đón giao thừa không?"

___________________________

Series quà tết chương thứ ba 𓁹‿𓁹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro