Lần thất tình thứ hai
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai lại trở về như trước, có chăng đâu đó những lời chào hỏi đã bớt đi đôi chút lạnh nhạt. Lee Sanghyuk dạo gần đây lại đầu tắt mặt tối, bận rộn với đống đề tài nghiên cứu cũng chẳng có thời gian để ý chuyện xung quanh. Anh bận tới nỗi có những ngày tới nửa đêm mới xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi dưới khu họ sống, tìm kiếm bữa ăn đầu ngày.
Thế nhưng không biết rằng Lee Sanghyuk đã từng nghe qua câu "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" chưa?
Màn đêm bao trùm lên khu phố vắng lặng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, chẳng ai lại xách thân mình ra đường trong cái tiết trời cắt da cắt thịt của mùa đông Seoul vào cái giờ này cả, dĩ nhiên ngoại trừ con nợ của deadline mang họ Lee. Xách theo mớ đồ hộp lỉnh kỉnh trên tay, anh rảo bước quay trở về căn hộ của mình. Chợt, một bóng dáng hơi quen mắt ngồi gục cạnh cửa nhà anh thu hút tầm mắt của Lee Sanghyuk. Chẳng mất tới một khắc để anh nhận ra người hàng xóm nhỏ sát vách với bóng dáng nhỏ nhắn kia. Nghĩ tới hai tháng nay anh có thi thoảng gặp cậu khi ra ngoài sảnh chung cư đang sánh vai cùng một người con trai cao hơn cậu một cái đầu, trông có vẻ đã buông bỏ được mối tình đầu kia xuống rồi, không rõ chuyện gì lại khiến cậu nhóc ngồi gục ở đây?
"Minseok?"
Người con trai không ngẩng đầu đáp lại. Lee Sanghyuk nhận thấy điều kỳ lạ, khẽ đặt đống đồ trên tay xuống, ghé sát kiểm tra người bạn nhỏ đang gục đầu. Đẩy đầu nhỏ ngẩng dậy, anh bất đắc dĩ nhận ra người trước mặt đã uống say mèm. Anh trai họ Lee cau mày, một chút khó chịu dâng lên từ sâu trong lòng khi nhìn thấy hai khuôn má đỏ bừng cùng đôi mắt mê ly của Ryu Minseok; Thử nghĩ xem nếu không phải là anh trở về mà là người có ý xấu đi ngang thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nhóc đây?
Nghĩ sao cũng thấy không ổn, người thích sống một mình - Lee Sanghyuk lần nữa mềm lòng chứa chấp con ma men hàng xóm trong căn hộ của mình.
Ryu Minseok tỉnh dậy, ngước mắt nhìn lên trần nhà xa lạ, cũng có chút quen mắt, chừng như đã gặp qua khung cảnh này đâu đó. Tác dụng của cồn khiến đầu cậu đau như búa bổ, Ryu Minseok thầm chửi thề một tiếng rượu bia hại người, cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cơ mà trí nhớ như hồ nhão chẳng thể giúp cậu nhớ được thêm gì xảy ra sau khoảnh khắc ngủ gục trước hành lang khi đang lần mò chìa khoá nhà. Bỗng mùi thơm của xương hầm cùng cháo hoa chẳng biết từ đâu toả khắp căn phòng, len lỏi kích thích khứu giác và cảm giác thèm ăn của nhóc họ Ryu, khiến chiếc bụng đói meo của cậu không kiềm được phát ra những tiếng ọt ọt đầy xấu hổ.
"Nếu đã tỉnh rồi thì cùng lại ăn sáng đi."
Cậu sực tỉnh nhận ra bản thân đang ở nhà người khác, mà người khác này chẳng phải ai xa lạ ngoài anh trai hàng xóm dịu dàng, điềm đạm. Ryu Minseok vội vàng xốc tấm chăn đắp sơ trên người, lúi húi xỏ dép rồi lảo đảo cố đứng dậy.
"E-em xin lỗi, em xin lỗi. Em dậy liền đây ạ!"
Lee Sanghyuk chứng kiến cả quá trình phì cười thành tiếng, ai mà nghĩ một người bạn nhỏ nom ngoan ngoãn như vậy, lúc có hơi men lại hành cái thân anh cả đêm đâu cơ chứ. Nhưng anh không vội kể tội cậu mà đẩy bộ chén đũa sạch về phía đối diện, nơi cậu trai sau khi tỉnh rượu lại hoá đà điểu tần ngần đứng rụt cổ, không biết nên làm sao.
"Cháo còn nóng, anh để nồi trên bếp. Ăn bao nhiều cứ tự nhiên vào lấy nhé."
"Cũng đừng rụt đầu lại nữa, sẽ hạn chế chiều cao đấy bạn nhỏ."
Gọi xong, Lee Sanghyuk tựa như cũng hài lòng với xưng hô bản thân đặt ra mà khẽ gật gù. Ryu Minseok nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt, hai bàn tay nhỏ lộ ra khỏi tay áo vội xua từ chối.
"Em không dám làm phiền anh Sanghyuk nữa đâu ạ. Đêm qua hẳn em đã tạo nhiều phiền phức cho anh rồi."
Cậu cũng không phải chưa từng uống say và cũng biết bản thân khi uống say thói xấu gì cũng có, anh trai hàng xóm không nói không có nghĩa là cậu không tự hiểu lấy mình. Sắc mặt người họ Lee vẫn không đổi, chỉ điềm tĩnh xúc cho mình thìa cháo còn phả hơi nóng, thầm cảm thán kĩ năng nấu ăn của bản thân vẫn không hề lụi nghề.
"Đã nhận tiếng 'anh' rồi thì làm sao anh để em trai chịu đói được. Ngồi xuống ăn một chút đi, bụng em đang biểu tình đó. Dù sao thì anh cũng lỡ nấu nhiều rồi, một mình anh ăn cũng chẳng hết được, nên bạn nhỏ chịu khó ngồi ăn cùng anh được không?"
Anh cũng đã nói vậy rồi, nếu cậu còn từ chối thì thật không phải phép. Ryu Minseok chỉ đành dạ vâng nghe lời anh đi múc cháo rồi ngồi xuống cùng dùng bữa sáng với anh. Cậu như học sinh ngoan ngoãn bên cạnh vị giáo viên khó tính mà tự giác ngồi thẳng lưng, rụt rè húp từng ngụm cháo. Cháo nóng chảy xuống theo cổ họng mang đến ấm áp, xoa dịu cho dạ dày thật sự đang cồn cào chống đối cậu, khiến Ryu Minseok thoải mái thở ra một hơi.
"Anh Sanghyeok nấu ăn tốt thật đó!"
"Cũng không tệ."
Dù lời nói ra khiêm tốn, thế nhưng chỉ cần nhìn khoé miệng nhếch lên kia của anh cũng có thể đoán ra tâm trạng anh rất tốt. Phản ứng tương phản đáng yêu của anh trai hàng xóm chọc Minseok khẽ phát ra tiếng cười, căng thẳng nãy giờ cũng nhờ vậy mà giảm bớt. Cậu sực nhớ đến chuyện đêm qua say mèm, đỏ bừng hai má, lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi Sanghyuk phía đối diện mình.
"Tối qua... em có nói hay làm gì linh tinh không ạ?"
Lee Sanghyuk hơi nhướng mày nghĩ lại chuyện đêm qua, thầm nghĩ bạn nhỏ trước mặt cũng tự nhận thức bản thân khi say có đôi chút tật xấu, nếu anh bảo không có chuyện gì, ngược lại trông anh lại giống như hơi ra vẻ.
"Em nói rằng em thất tình rồi, tên khốn kia dám lấy lí do em quá bảo thủ, yêu nhau hai tháng vẫn chỉ dừng ở ôm với nắm tay nên đi tìm người khác." - Rồi coi anh như tên đó mà đánh lên ngực anh, Lee Sanghyuk cảm thấy điều này có lẽ không cần thiết phải nói thêm vào.
"À... ra là em nói ra hết rồi. Đáng lẽ lúc đó em nên đấm hắn vài phát."
Ryu Minseok nghĩ tới mà bực, bĩu môi chọc bát cháo trước mặt mình. Tên đó lúc mới đầu thì bảo hắn tôn trọng mọi quyết định của cậu, nhưng rồi cũng dùng chính lý do đó để nói lời chia tay cậu. Anh nghe cậu nói, tay vô thức sờ lên bờ ngực hẵng còn âm ỉ đau, ừ hử một tiếng qua chuyện.
"Anh có nghĩ em như vậy là sai không ạ?"
Câu chuyện bất ngờ chuyển sang cho anh, Lee Sanghyuk hơi nghi ngờ hỏi lại.
"Em thật sự muốn tham khảo ý kiến anh?"
Cậu gật đầu như trống bỏi, ánh mắt trông ngóng hướng về phía anh, cậu vô cùng trông mong được lắng nghe góc nhìn từ một người điềm tĩnh như anh trai hàng xóm. Về phần Sanghyuk, anh cẩn thận suy ngẫm một chút rồi mới đáp lời.
"Người yêu em sẽ chờ em cam tâm tình nguyện mở lòng, người không thương em sẽ coi đó như lý do để chia tay."
"Thân thể của em, em toàn quyền quyết định. Đừng để bất kỳ người nào khiến em phải nghi ngờ chính em."
Ryu Minseok lắng nghe từng câu, từng chữ của anh, im lặng không đáp. Một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu, híp mắt mỉm cười.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì chuyện hôm nay nha ạ."
"Ừm, cũng đừng uống rượu nhiều vậy nữa. Ít nhất muốn uống, thì cũng nên vì những thứ xứng đáng hơn, bạn nhỏ à."
_________________________________________
toai hong nhớ hứa lên chương nhỏ nào nhưng mà hôm nay có hứng nhỏ nài :> gòi lại sủi thoai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro