Lần thất tình thứ tư

Sau mấy lần yêu đương có lẽ Ryu Minseok đã thật sự sợ tìm hiểu người mới. Hoạt động mỗi ngày của em chỉ xoay xung quanh việc đến trường, về nhà và qua nhà anh hàng xóm Lee Sanghyuk cọ cơm.

Kính coong.

“Này Minseok à, anh đã bảo qua không cần mang đồ gì qua rồi cơ mà.”

Xuất hiện trước cửa nhà anh, như thường lệ, là thiếu niên nhỏ với một túi đồ ăn trên tay mà em vẫn luôn gọi đó là quà đáp lễ. Nói cũng phải khen cái đầu tài tình của em hàng xóm Ryu, lúc em qua cửa hàng tiện lợi mua hoa quả, khi lại ghé ngang tiệm bánh mua vài chiếc tiramisu tráng miệng cho cả hai, không hôm nào trùng với hôm nào. Tuy nhiên, điều này với anh hàng xóm Lee mà nói, đây là khoản tiêu sản không nhỏ với một cậu sinh viên như em.

Lee Sanghyuk nhìn bạn nhỏ nhà hàng xóm cứng đầu mím môi đưa túi trước mặt anh mãi không chịu vào nhà, chỉ đành đầu hàng trước nhận lấy túi “quà đáp lễ” của cậu, vừa quay đầu vào phòng bếp vừa lặp lại bài thuyết giảng như bao ngày.

“Anh nói rồi, qua đây ăn không phải mua lắm thứ linh tinh làm gì. Em là sinh viên, tiền đi làm parttime hay được bố mẹ gửi cho cũng chẳng có bao nhiêu, để tiền đó phục vụ cho những khoản chi phí khác, cho học tập, cho giải trí tốt hơn là lần nào sang ăn cũng tốn tiền như này. Em lại đâu phải sang đây không phụ anh nấu cơm hay chỉ biết đợi ăn đâu…”

Ryu Minseok nhảy chân sáo vui vẻ theo sau anh hàng xóm chân dài, cười khì khì nghe anh “sấy” mình tiêu xài hoang phí. Từ ngày đầu năm mới đến nay là khoảng gần 3 tháng, nhớ ngày đó em được Lee Sanghyuk mời cùng anh đón giao thừa, Minseok chưa từng nghĩ tới anh hàng xóm mà em luôn cho rằng trưởng thành, kiệm lời lại là người rất giỏi bắt nhịp câu chuyện, ngồi cùng với anh chưa bao giờ cần phải suy nghĩ chủ đề để nói chuyện. Một bữa tối hân hoan kéo hai tâm hồn lại gần nhau thêm. Sau đó, cứ cách vài hôm bạn nhỏ Ryu lại tìm lý do để qua nhà anh cọ cơm, đơn giản cả hai đều sống một mình, cậu nghĩ có thêm một người trò chuyện sẽ khiến cả hai đỡ trống vắng hơn, cậu cũng bớt đi suy nghĩ phải tìm một người để yêu đương…

Tần suất bọn họ ăn cùng nhau ngày một nhiều, khoảng cách “vài hôm” ngày càng được rút ngắn. Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyuk không thể chịu nổi mấy lý do sứt sẹo vị thực khách (gần như) hàng tối dự bữa nhà anh nghĩ ra nữa, chủ động mở lời lấy chuyện một mình anh ăn tốn tiền đi chợ hơn, nhiều thứ mua về ăn không hết lại phải bỏ phí, bảo cậu qua cùng ăn thì trò khôi hài của bạn nhỏ Ryu mới chấm dứt.

Quay lại căn phòng bếp nhỏ, khi anh hàng xóm Lee vẫn hết mực khuyên nhủ cậu không cần tốn tiền mua thêm đồ, Ryu Minseok phía sau anh vừa ngó nghiêng phòng bếp vừa hếch mũi ngửi ngửi. Ồ, cái mùi thơm này, nhất định là canh sườn bò nóng hổi cậu thích đây mà!

“Oa, anh Sanghyuk đã nấu xong canh sườn bò rồi. Anh còn cần em giúp gì không ạ?”

Lee Sanghyuk lắc đầu, cười bất lực trước hành động tỏ ra tham ăn của cậu để đánh trống lảng lời anh nói. Thôi thì người chi tiền là em, em ấy không kêu than thì anh cũng chẳng thể nói gì thêm.

“Giúp anh rửa khoai tây để làm khoai tây xào, sau đó bày kim chi ra đĩa và cắt hoa quả nữa là có ăn thôi. À, đồ ăn em mua, em tự bày ra đi nhé.”

“Tuân lệnh, thưa bếp trưởng.”

Vẫn chẳng khác gì thường ngày, vọng từ trong phòng bếp là tiếng kể chuyện thao thao bất tuyệt của của người nhỏ tuổi hơn, thi thoảng chêm vào đôi chút cảm nghĩ của người còn lại về câu chuyện em kể.

“Mà em bảo, hôm nay lúc em đi mua bánh tokbokki em gặp một người đàn anh khóa trên. Anh có biết trùng hợp ra sao không?”

Ánh mắt lấp lánh dán chặt lên người Lee Sanghyuk khiến anh không còn cách nào chỉ đành đáp một tiếng anh không để hàng xóm nhỏ tiếp tục câu chuyện của em.

“Lúc đó em order một tokbokki truyền thống thêm dồi miến, sau đó em nghe tiếng đàn anh bên cạnh cũng order y hệt. Lúc quay sang em mới nhận ra, anh ý là crush đầu đời của em từ ngày mới vào trường đó.”

Động tác cắt rau củ của họ Lee hơi khựng lại một nhịp. Ryu Minseok không nhận ra nét cười trên mặt người kia đã đông cứng, vẫn vô cùng hào hứng kể chuyện.

“Xong rồi nhé, lúc em quay sang liền vô tình phát hiện anh ấy cũng đang nhìn em cơ, tụi em mắt đối mắt với nhau. Rồi anh biết gì không?”

“Chuyện gì?”

“Anh ấy nhận ra em đó! Anh ấy là tiền bối rất được chào đón ở trường em luôn, bọn em chỉ cùng chung câu lạc bộ thôi, câu lạc bộ còn đông người nữa. Vậy mà anh ấy lại nhận ra em, còn chủ động chào em nữa đó.”

Nói rồi, Ryu Minseok bắt chước lại điệu bộ của người đàn anh kia, vẫy tay với không khí.

““Chào Minseok, em cũng thích ăn quán này hả?”. Đó, anh ấy đã nói với em như vậy đó. Lúc đó, em chỉ có một suy nghĩ thôi, ôi mất rìu.”

“Ôi mất rìu?”

“Là iu mất rồi đó ạ.”

“À…” - Rõ ràng bên cạnh anh vẫn là bạn nhỏ hàng xóm đáng yêu hoạt bát cùng câu chuyện hàng ngày của em, nhưng chẳng hiểu sao Lee Sanghyuk chẳng thể vui cười hùa theo mà chỉ cảm thấy đáy lòng như bị một tảng đá đè xuống, nặng trĩu.

“À, cơm được rồi. Ra ăn thôi.”

Ryu Minseok vẫn hồn nhiên không hề nhận ra sự khác thường của anh. Giờ đây, tâm trí của em chỉ đặt trên cái người gọi là “crush đầu đời đại học”.

“Sắp tới tụi em còn chung một core team sự kiện của câu lạc bộ cơ. Không biết đây có phải là cơ hội để tụi em thành đôi không nữa.”

Lee Sanghyuk nãy giờ cũng luẩn quẩn với mớ suy nghĩ về tâm trạng khác thường của mình. Tại sao anh lại cảm thấy không thoải mái khi cậu nhắc đến người con trai khác? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, anh hàng xóm Lee cho rằng bởi vì bản thân đã chứng kiến em hàng xóm Ryu đau khổ vì tình nhiều rồi, nên không nỡ để em lại dẫm vào vết xe đổ thêm lần nữa. Vậy nên khi nghe em nói về việc nhân cơ hội chung đụng để tiến gần hơn với người đàn anh kia, Lee Sanghyuk lên tiếng nhắc nhở thiếu niên nhớ ăn không nhớ đánh trước mặt mình.

“Minseok, em có nhớ anh với em quen nhau như nào không? Em lại muốn đâm đầu vào chuyện tình yêu lần nữa mà chưa tìm hiểu kĩ đối phương đấy à?”

Ryu Minseok nghe giọng anh nghiêm túc thì có hơi giật mình, nhưng nhớ lại hình như hồi đầu quen nhau lúc nào gặp anh cũng là lúc cậu đang khóc sưng vù hai mắt thì Ryu Minseok cũng hiểu sao anh lại tỏ ra như vậy. Cậu không phản bác được, chỉ đành bĩu môi nhỏ giọng chống chế.

“Những người kia khác, anh ấy khác. Trước giờ anh ấy luôn đối xử tốt với mọi người, nhưng lại không quá gần gũi với bất kỳ ai. Trong mắt em, anh ấy giống như anh vậy đó, hành động luôn mẫu mực, luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ nhìn theo.”

Trái tim Lee Sanghyuk bỗng hẫng một nhịp. Minseok bảo em thích người đó vì anh ta giống anh sao? Em hàng xóm thích kiểu người như anh sao? Họ Lee cảm giác mặt mình không thể kiềm chế mà nóng lên, hun nóng tâm trí anh khiến nó sôi sùng sục chẳng cách nào tập trung suy nghĩ được nữa.

Ryu Minseok nghi hoặc nhìn anh trai sát vách nhà mình bỗng dưng mặt đỏ bừng, dù cho bọn họ vẫn đang ngồi trong điều hòa 24 độ C.

“Anh sao vậy ạ? Mặt anh đỏ quá?”

Lee Sanghyuk hơi hoảng loạn không dám nhìn thẳng em, cuống quýt muốn ăn thật nhanh cho xong bữa tối này.

“Anh không sao, chắc do tok hơi cay thôi. Em ăn nhanh đi không đồ ăn sẽ nguội mất đó.”

“Vâng ạ.”

Nghĩ nghĩ tới điều gì đó, anh lại lên tiếng.

“Tốt nhất em nên tìm hiểu cho kỹ một người trước khi giao trái tim cho người ta. Anh nói chẳng may người em thích đã có người yêu rồi thì sao? Bây giờ chẳng phải hay gặp những câu chuyện như vậy hả?”

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Lee Sanghyuk xin thề, anh không hề hay biết cái miệng của anh có thể một lời thành sấm. Nếu biết trước có thể thì anh đã đi làm tiên tri chứ chẳng bục mặt làm nô lệ của đồ án như này. Nhưng đau đầu hơn bây giờ, là nhóc hàng xóm phiền phức đang ăn vạ ở nhà anh đây.

“Mối tình của em còn chưa kịp chớm nở thì đã tan tành rồi. Hức hức, anh ấy họp team dẫn theo người ấy, vẻ mặt anh ấy lúc giới thiệu anh ấy và người yêu chờ tốt nghiệp xong sẽ tổ chức hôn lễ mang theo sự hạnh phúc không thể diễn tả được. Đau lòng hơn nữa là trông hai người họ thật sự rất đẹp đôi.”

“Được rồi, được rồi. Chuyện này anh đã nhắc trước em rồi mà.”

Anh ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lấy hộp giấy trên mặt bàn, bản thân làm giá đỡ hộp giấy hình người cho cậu. Thú thực nói ra có phần ích kỷ, nhưng anh đã thở phào nhẹ nhõm khi biết hàng xóm nhỏ và người kia không thể thành đôi. Nguyên một tuần trời, sẽ chẳng ai hay biết lòng anh như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Ryu Minseok cười nói với người đàn anh của em, cùng người đó thân cận, Lee Sanghyuk liền cảm thấy cơn khó chịu lan tràn trong từng tế bào của cơ thể. Anh lại nghĩ tới lời em ngày hôm đó, “người em thích giống như anh”. Vậy người anh thích là người như nào? Lee - không thể xác định rõ lòng mình - Sanghyuk chìm trong suy nghĩ viển vông, chưa kịp tìm ra đáp án đã bị lời của em ngắt ngang.

Ryu Minseok sụt sùi lấy giấy lau nước mắt nước mũi. Thật ra cậu không hẳn quá buồn vì anh crush có người yêu, cậu cũng nhận ra tình cảm của mình với đàn anh đơn thuần xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Điều cậu cảm thán là người tốt xung quanh mình nhiều như vậy, cớ sao bản thân chẳng thể tìm được một người tốt để yêu. Len lén liếc nhìn anh hàng xóm Lee bên cạnh mình, Ryu Minseok thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì có anh luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn cho chuyện của cậu, luôn là chỗ dựa mỗi lúc bản thân cậu yếu mềm nhất.

“Anh ơi, em quyết định rồi. Em sẽ yêu một người mà anh Sanghyuk bảo em nên yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro