1.

Ryu Minseok đang nằm bấm điện thoại trong phòng ngủ thì cửa phòng bật mở. Han WangHo và Park Do Hyun lao vào nhảy lên giường em.

"bé cưng ới, tối rảnh không? Anh chở em đi chơi nò"

"Park Do Hyun anh cất cái giọng kẹo kéo đó đi hộ em"

"Mắc ói thiệt đó Do Hyun"

"Câm mồm đi, Han WangHo"

"Tao đếch câm đấy"

"Tao lại vả cả cụ tổ mày giờ"

"Tao thách cả họ mày đấy"

"Thôi em xin, đau hết cả đầu"

"Ỏ chu chu, bé cưng của anh sao dọ"

"Anh cút giùm em"

"Ẻm đuổi thì đi đi, đứng đó làm gì? Định phá bầu không khí tình cảm của tụi tao hay gì?"

"Tao đéo đi đó, làm gì được nhau?"

"Mặt dày, đuổi mà không đi"

"Nói ít thôi, ai bảo câm đâu"

"Ủa bộ hai hyung mắc nói lắm không?"

"Cứ chí choé nhau suốt ngày mới sống được hả?"

"Thui anh xin nhỗi em bé mò, ra đây anh chu chu miếng đi"

"Bé chu chu ở anh nữa"

"Mệt quá, ra đây"

Chụt!chụt!

"Đó, giờ thì biến đi được rồi"

"Không mún, mún ở đây với em cơ"

"Không tiếp"

"Nhanh nhanh hộ em cái"

"Thằng Do Hyun đi thôi đúng không? Còn anh ở đây với bé nhó"

"Được được"

"Ha kẻ thua cuộc mãi mãi là kẻ thua cuộc"

"Mày nhớ mặt tao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

"Bé ưii, nó đi rùi kìa. Cho anh hun miếng"

"Ứm.."

Ryu Minseok bị Han WangHo đè chặt dưới thân, miệng em bị hắn cạy mở, lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng của em. Mới đầu em còn chưa quen với tiết tấu của hắn, dần dà cũng vươn lưỡi ra trao đổi nước miếng với hắn.

Chụt!

Han WangHo rời miệng em, không quên hôn lên cánh môi em một cái. Hắn như trúng độc đắc miệng cứ cười phớ lớ, còn nũng nịu muốn hôn tiếp. Nhưng bị em cự tuyệt, tống thẳng cổ ra ngoài rồi khoá trái cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro