bờ cát

Tin đồn bắt đầu từ một buổi phỏng vấn ngắn.

Chiều hôm đó, đoàn phim The Unspoken tạm nghỉ sau gần một tháng quay ròng rã. Phim mới hoàn thành hơn một nửa, nhưng cái tên "Lee Sanghyeok" và "Ryu Minseok" đã phủ khắp các trang mạng, các diễn đàn điện ảnh. Mọi thứ về bộ phim đều được bàn tán, từ góc máy, ánh sáng, đến ánh nhìn của đạo diễn dành cho diễn viên chính.

Nhưng rồi, như một mồi lửa chờ sẵn, Yoon Nara xuất hiện trong talkshow buổi chiều.

Cô xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo: mái tóc uốn nhẹ, đôi môi đỏ nhạt, giọng nói vẫn mượt như rượu vang.

Khi người dẫn hỏi:

"Chị từng học cùng đạo diễn Lee ở Học viện Điện ảnh Quốc gia, đúng không? Hai người có vẻ thân thiết lắm?"

Nara khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô lấp lánh, như đang hồi tưởng điều gì đó xa xôi.

"Phải, chúng tôi từng học cùng nhau. Anh ấy là người rất đặc biệt, kiểu người khiến người khác muốn vượt qua giới hạn của chính mình. Tôi từng... bị ảnh hưởng bởi anh ấy rất nhiều."

Khán giả cười rộ. Người dẫn chương trình liền nửa đùa nửa thật:

"Chị đang nói về ảnh hưởng trong công việc, hay trong chuyện tình cảm?"

Trong tích tắc, Nara hơi nghiêng đầu. Cô không phủ nhận, cũng không khẳng định. Chỉ nhấp một ngụm nước rồi khẽ đáp, giọng nhẹ như thở:

"Có những điều không cần nói ra, vì ai cũng có thể cảm nhận được."

Nụ cười của cô được dừng lại đúng lúc, và trong ống kính, nó trở thành một khoảnh khắc "đắt giá".

_______________________

Chỉ vài giờ sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội nổ tung.

Hashtag #LeeSanghyeokxNara leo top tìm kiếm.

Các tiêu đề dồn dập xuất hiện như đạn bắn:

"Cặp đôi vàng của giới điện ảnh Hàn Quốc?"

"Yoon Nara úp mở mối tình quá khứ với đạo diễn thiên tài Lee Sanghyeok."

Một trang tin lá cải còn đăng hẳn bài phân tích biểu cảm giữa Sanghyeok và Nara trong hậu trường, là những lần anh nghiêng đầu lắng nghe cô, những khoảnh khắc cô chạm nhẹ vai anh để chỉnh trang phục.

Chẳng ai nói đó là tin thật, nhưng chẳng ai phủ nhận.

Đỉnh điểm là buổi tối hôm đó, hàng loạt tờ báo giải trí đồng loạt tung ảnh "độc quyền":

[Đạo diễn Lee Sanghyeok bị bắt gặp tại khu căn hộ của Yoon Nara lúc nửa đêm]

[Gương vỡ lại lành? Cặp đôi tài năng của giới điện ảnh Hàn Quốc tái hợp!]

Trong loạt ảnh mờ được chụp bằng ống kính dài, người ta thấy Lee Sanghyeok bước xuống từ xe riêng trước cửa căn hộ cao cấp ở Gangnam, Yoon Nara đứng ở ngưỡng cửa, mặc áo khoác dài, tóc xõa, và dường như đang tiễn anh ra về.

Một tấm hình khác, khoảnh khắc cô mỉm cười, anh nghiêng đầu nói gì đó bị cắt khéo đến mức trông như một cảnh chia tay lãng mạn trong phim.

Chỉ trong một giờ, hashtag

#LeeSanghyeokXNara lại leo top 1 tìm kiếm.
Truyền thông thêu dệt thêm: "Đạo diễn Lee lộ diện sau tin đồn - bằng chứng cho thấy tình cũ chưa bao giờ cũ."

______________________

Minseok ngồi một mình trong phòng tập diễn xuất.

Điện thoại sáng lên từng phút với hàng loạt thông báo, bài viết, tin nhắn.

Cậu đọc hết từng dòng, từng chữ.

"Cặp đôi nam đạo diễn x nữ diễn viên, viết tiếp câu chuyện tình dở dang."

Mắt cậu mờ đi.

Không phải vì nước mắt, mà vì một nỗi nhức nhối khó tả, như ai đó đang siết chặt lồng ngực.

Cậu đã từng nghĩ mình hiểu Sanghyeok.

Rằng đằng sau vẻ lạnh lùng kia là một người biết lắng nghe, biết nhìn thấu người khác.

Rằng những đêm họ cùng bàn về cảnh quay, cùng chỉnh lời thoại, cùng im lặng nhìn ánh sáng thay đổi trên màn hình, tất cả đều là thật.

Và rằng những cảm xúc từ anh mà cậu nhận được, cũng là thật.

Nhưng giờ đây, khi mọi dòng tít đều xoay quanh hai cái tên khác, cậu bỗng thấy mình như người thừa trong chính câu chuyện mà mình đã dốc
lòng tin.

Nhưng niềm tin trao anh vẫn còn đó, chỉ cần anh phủ nhận, em vẫn ở đây...

______________________

Tối hôm đó, công ty sản xuất LS Film Studio thông báo họp báo khẩn.

Cả giới truyền thông xôn xao. Người ta nói rằng đạo diễn Lee Sanghyeok sẽ "chính thức lên tiếng" về tin đồn đang bủa vây bộ phim. Ai cũng đoán hẵn sẽ là một lời phủ nhận, hoặc ít nhất là một phản ứng nào đó đủ mạnh để dập tắt những lời xì xào.

Căn phòng họp báo chật kín phóng viên.

Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi.

Nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok xuất hiện tại buổi họp báo. Chỉ có người đại diện công ty và đại diện đoàn phim The Unspoken xuất hiện.

Chỉ với vài câu thông báo rằng anh sẽ không xuất hiện vì lí do cá nhân.

"Xin hỏi, giữa đạo diễn Lee và diễn viên Yoon Nara có mối quan hệ tình cảm sâu sắc có đúng không?"

"Ngoài ra, đoàn phim có phản hồi gì về tin đồn người được ưu ái sẽ là Ryu Minseok hay Yoon Nara không?"

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, chớp trắng xóa cả khán phòng.

Người đại diện đoàn phim ngẩng lên, từng chữ rõ ràng như một kịch bản công nghiệp:

"Trước hết, bộ phim này là kết quả của nỗ lực tập thể, không phải sản phẩm của cảm xúc cá nhân."

"Đoàn làm phim và đạo diễn Lee không muốn những tin đồn cá nhân ảnh hưởng đến bộ phim."

Đại diện quản lý công ty đồng thời phát biểu ngay sau đó và nhấn mạnh rằng:

"Những vấn đề thuộc về đời sống cá nhân và riêng tư của Đạo diễn Lee, chúng tôi sẽ không đưa ra phản hồi."

Không phủ nhận, không xác nhận, nhưng cũng không thể bị công kích.

Duy chỉ có Ryu Minseok, đang ngồi một mình trước màn hình livestream ở tầng bảy, là người duy nhất cảm thấy trái tim mình như đang rạn nứt từng chút một.

_______________________

Cậu đã mong điều gì ư?

Một lời phủ nhận?

Một đáp án rằng mọi tin đồn kia đều là sai?

Chỉ một câu như thế, thôi cũng đủ.

Nhưng anh đã không xuất hiện.

Anh chọn im lặng.

Im lặng một cách lạnh lùng và tuyệt đối.

Và điều khiến Minseok đau không phải vì tin đồn, mà là cách anh đối mặt với nó, bằng sự im lặng giống như đang chối bỏ cả những gì từng là thật giữa họ.

______________________

Trong căn phòng chờ của tòa nhà, không khí nặng đến nghẹt thở.

Điện thoại trên bàn sáng liên tục với những tin nhắn từ bạn diễn, từ quản lý, từ cả các tờ báo hỏi phản hồi.

Minseok không đọc. Cậu chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, nơi Sanghyeok cúi đầu chào báo chí trước khi rời đi.

Ánh đèn flash rợp trắng cả khung hình, phản chiếu lên sống mũi anh, khiến gương mặt anh như bị nuốt chửng giữa thứ ánh sáng xa lạ.

Cậu nhớ đến những đêm họ cùng ngồi lại chỉnh lời thoại, những lần anh đặt tay lên vai cậu để chỉ đạo ánh mắt trong cảnh quay, những buổi anh im lặng nhìn cậu diễn xong rồi chỉ khẽ nói:

"Tốt. Em làm được rồi."

Tất cả từng chân thật đến mức cậu tin rằng, chỉ cần mình cố gắng, anh sẽ nhìn thấy mình, không phải như một diễn viên trong phim, mà như một người thật sự quan trọng.

Nhưng giờ đây, anh lại tự tay xóa đi ranh giới mong manh ấy bằng sự im lặng.

Cậu tự hỏi - trong thế giới của anh, liệu "tin đồn" và "sự thật" có khác gì nhau không?

Hay với anh, cả hai đều chỉ là phần phụ của "công việc"?

_________________________________________

tbc.

11/10/2025.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro