chân trời
Những ngày sau đó, Studio 4 trở thành nơi chỉ có hai người, đạo diễn và diễn viên. Không đèn, không đoàn phim, chỉ ánh sáng tự nhiên xuyên qua khung cửa và âm thanh của một chiếc máy quay mà Sanghyeok dùng để "bắt lấy cảm xúc thật".
"Đừng diễn như thể cậu đang bị nhìn." - Anh nói, đứng phía sau máy quay.
"Vậy em phải diễn thế nào?"
"Diễn như thể không ai còn ở đây."
Buổi học đầu tiên, Minseok diễn lại cảnh Jiho độc thoại với bức tượng.
Mỗi lần cậu rơi nước mắt, Sanghyeok lại cắt: "Quá dễ đoán."
Khi cậu nén cảm xúc, anh lại lắc đầu: "Giả tạo."
Đến buổi thứ tư, Minseok đứng chết lặng giữa sàn, môi mím chặt, không còn biết mình nên buông hay giữ.
"Anh muốn em thế nào đây?" - giọng cậu khàn đi.
Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, lần đầu không còn lạnh lùng nữa: "Tôi muốn cậu thành thật với chính mình."
Minseok khựng lại.
Thành thật - hai chữ tưởng đơn giản, nhưng với cậu, là cả một hành trình tự xé bỏ mọi lớp vỏ bọc từng dùng để tồn tại giữa giới giải trí đầy dèm pha.
___________________________
Tuần thứ ba.
Khi họ quay lại cảnh thử cũ, Minseok không rơi nước mắt. Chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn vào ống kính, môi run nhẹ, ánh mắt trống rỗng đến mức Sanghyeok phải dừng thở trong vài giây.
Không cần thoại, không cần hiệu ứng.
Một cảm xúc thật đến trần trụi.
Sanghyeok tắt máy, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn cậu thật lâu.
"Cậu vừa khiến tôi tin rằng Jiho thật sự tồn tại."
Minseok cười mệt, giọng khẽ: "Cảm ơn anh... vì đã không bỏ rơi em."
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
Không ai nói ra, nhưng giữa họ, có điều gì đó rất mảnh, rất ấm, bắt đầu len lỏi, giống như tia sáng yếu ớt cuối ngày rọi vào căn phòng mờ bụi.
_________________________
Đến cuối khóa tập, trang chính thức của đoàn
phim đăng ảnh hậu trường đầu tiên:
Ryu Minseok trong lớp tập diễn xuất cá nhân cùng đạo diễn Lee Sanghyeok.
"The Unspoken - dự án phim về sự thật và im lặng."
Các bình luận dần dần đổi chiều hướng:
"Có lẽ chúng ta đã đánh giá cậu ta sai."
"Cảm xúc thật quá, nhìn ánh mắt kia đi."
"Đạo diễn Lee đúng là biết chọn người."
Nhưng trong một góc khác của thế giới ấy, Sanghyeok vẫn giữ im lặng, như cách anh luôn làm.
Và Minseok, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi cậu, lại cảm thấy tim mình khẽ nhói, không phải vì tổn thương, mà vì thứ gì đó còn sâu hơn thế: tin tưởng.
_________________________
Buổi sáng đầu tiên của ngày khởi quay.
Sương mỏng giăng kín phim trường ngoại ô. Mọi thứ dường như tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của những người trong đoàn.
"The Unspoken" – dự án được chờ đợi suốt mùa xuân, cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.
Lee Sanghyeok, trong chiếc áo sơ mi xắn tay, đang kiểm tra lại góc máy cùng quay phim chính. Anh không nói nhiều, chỉ ra hiệu, ánh mắt anh lia chậm qua từng chi tiết: ánh sáng, vị trí, đạo cụ. Nhưng khi tầm nhìn ấy dừng lại ở Minseok, đang ngồi cách đó vài bước, tập trung đọc kịch bản, không ai nhận ra ánh mắt anh thoáng mềm đi.
Ánh sáng sớm chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt Ryu Minseok, khiến từng đường nét trở nên tĩnh lặng mà rực rỡ, như thể nhân vật Jiho được sinh ra chỉ để dành cho cậu.
"Cảnh 1 – máy chạy!"
Giọng của Sanghyeok vang lên, lạnh nhưng trầm, khiến cả đoàn phim như nín thở.
Cảnh đầu tiên: Jiho đứng trong căn phòng bỏ hoang, ánh sáng chiếu qua khe cửa, gương mặt đượm nỗi cô đơn.
Minseok bước vào khuôn hình, đôi mắt dừng lại ở khoảng không trước mặt, không thoại, không
nhạc nền, chỉ có âm thanh của hơi thở.
Khi cậu ngẩng lên, ánh nhìn ấy xuyên thẳng qua ống kính, đến mức khiến chính Sanghyeok phía sau máy quay khẽ khựng lại.
Một khoảnh khắc ngắn, nhưng anh biết cậu không còn đang "diễn" nữa. Cậu đã trở thành Jiho.
_____________________
"Cắt."
Giọng Sanghyeok vang lên, ngắn gọn.
Nhưng thay vì phê bình hay chỉ dẫn, anh im lặng một hồi lâu, rồi nói chậm:
"Làm lại, nhưng lần này đừng cố gắng nhớ cảm xúc. Chỉ cần... sống trong nó."
Minseok nhìn anh, khẽ gật đầu.
Từ giây phút ấy, mọi khoảng cách "đạo diễn – diễn viên" dần mờ đi.
_____________________
"Cắt. Cảnh tốt!"
Hai từ. Chỉ với hai từ đã khiến Minseok vui không ngủ nổi.
_________________________
Những ngày quay tiếp theo, họ như mắc kẹt trong thế giới chỉ có hai người.
Giữa các cảnh quay, khi ánh đèn sân khấu tắt, Sanghyeok vẫn ở lại bên Minseok, giúp cậu luyện từng hơi thở, từng chuyển động ánh mắt.
Khi Minseok mệt, anh rót cho cậu một ly nước, đặt xuống bàn, không nói gì.
Khi anh trễ giờ ăn, cậu để một phần cơm nóng chờ trong phòng làm việc của anh, dán mảnh giấy nhỏ:
"Anh bảo phải sống trong cảm xúc. Nhưng nếu không ăn thì cảm xúc cũng sẽ chết đói mất."
Anh đọc dòng đó, khẽ bật cười lần đầu sau nhiều tuần.
________________________
Một buổi tối, đoàn phim tan sớm hơn dự kiến. Trời đổ mưa nhẹ.
Minseok bước ra khỏi phim trường, nhưng cơn mưa bất chợt khiến cậu vội trú vào hành lang. Bất ngờ, một chiếc ô đen nghiêng xuống bên cạnh.
Là Sanghyeok.
Anh không nói gì, chỉ giơ ô che lên phía cậu.
"Anh không cần phải..."
"Anh ghét mưa." – Anh đáp gọn.
"Nhưng em lại thấy mưa làm con người thành thật hơn."
Anh quay sang, khẽ nhướng mày. "Thành thật thế nào?"
"Như bây giờ, chẳng hạn." – Minseok cười nhỏ, nhìn lên bầu trời đang nặng hạt.
Khoảnh khắc đó, anh không đáp lại. Nhưng tay anh, thay vì giữ ô, lại hơi nghiêng về phía cậu, như muốn che thêm chút nữa.
_________________________________________
tbc.
10/10/2025.
written by minweiinj.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro