đêm trăng
Hành lang sau rạp chiếu sáng đèn trắng, kéo dài như không có điểm dừng.
Trước buổi công chiếu, toàn bộ đoàn phim được yêu cầu tập trung ở phòng chờ phía sau sân khấu.
Không khí nặng nề, dù ai nấy đều cố tỏ ra bình thản.
Những lời chúc mừng, những câu chào hỏi lễ phép vang lên lẫn trong tiếng bước chân, nhưng giữa dòng người ấy, chỉ có hai người không nói với nhau lời nào.
Ryu Minseok đứng ở góc tường, mặc vest đen, cà vạt buộc chỉnh tề, nhưng hai bàn tay vẫn run nhẹ.
Cậu đã thức trắng cả đêm, chỉ để chuẩn bị cho buổi ra mắt hôm nay, buổi ra mắt mà lẽ ra phải là dấu mốc rực rỡ nhất trong đời.
Nhưng giờ đây, mọi thứ trong đầu cậu chỉ còn là một mớ hỗn loạn: những bài báo, những bức ảnh bị cắt ghép, những bình luận độc địa... và gương mặt của anh trong mọi tấm hình ấy.
Tiếng cửa mở.
Lee Sanghyeok bước vào.
Anh vẫn như mọi khi, áo sơ mi đen, dáng đứng thẳng, gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng. Nhưng chỉ cần một cái liếc, Minseok cũng nhận ra: anh mệt. Mệt đến mức ánh mắt kia, dù vẫn sắc, lại giấu đi một vệt u tối.
Không ai lên tiếng trước.
Chỉ có tiếng hít thở khẽ của Minseok, xen lẫn nhịp giày của nhân viên đi qua ngoài hành lang.
Cuối cùng, chính cậu là người phá vỡ im lặng.
"Anh Sanghyeok..." - giọng cậu nhỏ, khàn đi: "Em... em muốn xin lỗi."
Anh quay sang, ánh nhìn trầm xuống. "Xin lỗi vì điều gì?"
"Em đã không nghe bất kỳ cuộc gọi nào từ anh. Anh đã lo lắng lắm."
Minseok cắn môi, tay siết chặt vạt áo vest:
"Không. Em xin lỗi... một lần nữa"
"Vì bức ảnh đó. Vì em để mọi chuyện đi quá xa. Vì em đã khiến anh bị kéo vào vòng xoáy này. Nếu anh muốn, em có thể nói với truyền thông rằng đó chỉ là buổi diễn tập cho cảnh quay... cho The Unspoken."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt mà vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Chỉ cần như vậy, mọi thứ sẽ qua. Họ sẽ không còn đổ lỗi cho anh, bộ phim cũng sẽ an toàn."
Một thoáng im lặng.
Rồi Sanghyeok khẽ thở dài, bước lại gần, từng bước chậm rãi. Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa sải tay.
"Em thật sự nghĩ anh sẽ để em một mình gánh hết chuyện này sao?"
"Không phải... nhưng"
"Không có nhưng." - Anh ngắt lời, giọng thấp mà định.
"Anh đã im lặng quá lâu, họ có thể bịa đặt về anh nhưng anh không muốn để mặc người ta nói về em và chà đạp vào bộ phim của chúng ta. Nếu hôm nay anh lại chọn trốn tránh, vậy thì những gì em đã cố gắng suốt thời gian qua sẽ hóa thành tro."
Anh dừng lại, ánh mắt bỗng dịu xuống.
"Anh chỉ cần em tin anh, Minseok. Đừng rời đi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Cậu khẽ ngẩng lên, môi run run.
Ánh sáng đèn hành lang phản chiếu trong mắt anh, thứ ánh sáng vừa lạnh vừa ấm, vừa khiến người ta sợ, lại vừa khiến người ta muốn tin.
"Em..." - Minseok lắp bắp. "Em sợ... nếu anh nói thật, mọi thứ sẽ sụp đổ."
"Không sao." - Anh đáp, rất khẽ, nhưng dứt khoát. "Nếu phải sụp đổ để giữ lấy điều quan trọng nhất, anh vẫn sẽ chọn giữ lấy."
Một giây lặng.
Rồi anh mỉm cười, thoáng nghiêng đầu như để giảm bớt không khí căng thẳng.
"Bây giờ thì hít sâu, diễn viên Ryu. Hôm nay không phải để sợ, mà để chứng minh chúng ta đã làm được gì."
Anh giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt cho cậu.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào cổ áo, mát lạnh mà vững vàng.
"Lên sân khấu đi. Đến lúc rồi."
______________________
Cánh cửa phòng chờ mở ra, tiếng ồn ào, tiếng flash, tiếng reo hò của phóng viên và khách mời ùa vào.
Khoảnh khắc ấy, Minseok hít sâu, cảm giác như tim vừa rơi xuống rồi lại được nhấc lên.
Cậu bước cạnh anh, giữa hàng trăm ánh nhìn, lặng lẽ mà kiên định.
Và rồi, buổi công chiếu của The Unspoken bắt đầu và dần đi đến hồi kết trong tiếng xì xào bàn tán.
Ánh đèn sân khấu sáng rực, máy quay hướng thẳng về họ.
Cho đến khi có một phóng viên đứng lên, hỏi câu hỏi mà được hàng triệu người chờ đợi:
"Về bức ảnh hiện đang rất hot, xin hỏi đạo diễn Lee, anh có lời giải thích gì hay xác nhận mối quan hệ riêng tư giữa anh và diễn viên Ryu Minseok không?"
Không khí đông đặc. Một nhịp tim kéo dài.
Sanghyeok ngẩng lên, nhìn thẳng vào ống kính, không do dự, không né tránh.
Giọng anh vang lên, trầm và chắc, như lời tuyên ngôn không thể rút lại:
"Tôi xác nhận."
Và thế giới, một lần nữa, nổ tung.
Các phóng viên nhao nhao, micro giơ lên chằng chịt.
"Anh không lo điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim sắp ra mắt, hay đến sự nghiệp của cả hai sao?"
Sanghyeok mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, không kiêu ngạo, cũng chẳng run rẩy, chỉ có sự bình thản của một người đã quyết định điều gì đó từ lâu.
"Tôi chỉ lo, nếu mình im lặng, người khác sẽ phải chịu tổn thương thay tôi."
"Tôi là người đã chọn cậu ấy. Cả trong phim... lẫn ngoài đời."
"Vì tài năng và cả con người cậu ấy."
"Tôi hy vọng mọi người sẽ dành cho chúng tôi sự tôn trọng và một khoảng riêng cần thiết. Tôi xin phép không bàn sâu về chuyện cá nhân, vì tôi muốn mọi sự chú ý được hướng về giá trị nghệ thuật và nỗ lực của cả ê-kíp trong The Unspoken."
Một khoảng lặng bao trùm khán phòng.
Minseok quay sang, đôi mắt cậu run lên.
Dưới mặt bàn phủ khăn trắng, bàn tay anh khẽ dịch tới, chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Một cử chỉ nhỏ, kín đáo, nhưng đủ để tim Minseok đập loạn. Cậu cảm thấy hơi ấm quay lại, không phải từ ánh đèn, mà từ người ngồi cạnh mình.
_________________________________________
tbc.
12/10/2025.
written by minweiinj.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro