gió lộng
Đêm hôm đó, trời Seoul đổ mưa.
Sanghyeok trở về căn hộ cao cấp của mình ở tầng 18, tâm trí còn vương vấn kịch bản chưa chốt vai. Khi đi qua sảnh, anh nghe thấy tiếng ai đó đang độc thoại.
Một giọng nam trẻ, khàn nhẹ, ngắt quãng:
"Tôi không kịp nói rằng tôi yêu em ấy."
Anh dừng bước. Ở khu ghế chờ dưới sảnh, một chàng trai trẻ đang đọc thoại, không phải với ai, mà với... tờ kịch bản trên tay.
Tờ kịch bản đó, anh nhận ra ngay.
Chính là The Unspoken - một bộ phim tâm lý, kể về hành trình của Yoon Jiho, một nghệ sĩ điêu khắc từng nổi tiếng nhưng rơi vào khủng hoảng sau cái chết đột ngột của người bạn thân nhất, đồng thời là người anh âm thầm yêu trong nhiều năm. Sau tai nạn ấy, Jiho mất khả năng nói do chấn thương tâm lý. Anh sống lặng lẽ trong một ngôi nhà gỗ ven biển, cách biệt với thế giới, cho đến khi một nữ phóng viên trẻ tìm đến, mang theo những câu hỏi cũ và những ký ức chưa được chôn vùi. Bộ phim không đi theo hướng "điều tra", mà là một cuộc trò chuyện bằng ánh mắt, ký ức và sự im lặng giữa hai con người bị ràng buộc bởi cùng một người đã khuất.
Bước chân anh chậm lại.
Cậu trai ấy khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc rối nhưng đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa cố chấp, vừa đau đớn. Mỗi câu thoại bật ra không hoàn hảo, nhưng có thật. Không phải là "đang diễn", mà là đang sống trong nó.
Minseok, người đang tranh thủ thời gian chờ xe của quản lý tới đón, liền lấy kịch bản ra tập thoại, lại không để ý có ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của bản thân từ khi nào.
Khi kết thúc, cậu thở hắt ra, nở nụ cười khẽ buồn, nói một mình:
"Lời yêu chưa được bày tỏ thì người đã không còn bên cạnh. Đau thật."
Anh lên tiếng: "Cậu đang tập cho vai nào thế?"
Cậu giật mình, quay lại. Mắt mở to. "A... đạo diễn Lee Sanghyeok?"
Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau. Mưa rơi phía ngoài kia, ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt Minseok.
Sanghyeok bất giác khựng lại - ánh mắt này, chính là thứ anh đã viết trong kịch bản. Một ánh nhìn biết kể chuyện, dù không nói lời nào.
Không ai biết rằng người đạo diễn nổi tiếng, và cậu diễn viên trẻ tai tiếng... sống trong cùng một tòa nhà.
Chỉ cách nhau hai tầng.
Và định mệnh, từ khoảnh khắc đó, đã bắt đầu chuyển động thật khẽ.
_________________________
Ba ngày sau, tin nhắn đến trong hộp thư của Minseok:
"9h sáng mai. Studio 4 của LS Film Studio. Thử vai."
— Từ: Lee Sanghyeok.
Chỉ một dòng ngắn ngủn, không lời chào, không chữ ký, không hứa hẹn. Nhưng với Minseok, nó như một cánh cửa mở ra sau chuỗi ngày chờ đợi và chịu đựng những lời mỉa mai rằng cậu "chỉ có khuôn mặt để ngắm".
Cả đêm hôm ấy, cậu không ngủ được. Cậu đọc đi đọc lại kịch bản The Unspoken, đặc biệt là phân đoạn Jiho quỳ trước bức tượng bị vỡ, cảnh mà Hyukkyu từng bảo, "Đây là cảnh khó nhất, không phải diễn bằng lời, mà bằng ánh mắt."
Sáng hôm sau, Seoul chìm trong một lớp sương mỏng.
Khi Minseok bước vào Studio, không gian gần như trống rỗng: chỉ có ánh sáng trắng rọi từ khung cửa sổ cao, một chiếc ghế gỗ giữa sàn, và một máy quay đặt cố định phía đối diện.
Phía sau ống kính, Lee Sanghyeok đang ngồi. Gương mặt anh không chút cảm xúc, đôi mắt tĩnh lặng nhưng lạnh đến mức khiến người khác mất bình tĩnh chỉ sau vài giây chạm phải.
"Cậu có biết vì sao tôi ghét những diễn viên đẹp không?" - giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát.
Minseok hít sâu, đáp lại, giọng chắc hơn mình nghĩ: "Vì họ khiến khán giả quên mất câu chuyện thật?"
Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt khẽ dao động.
"Và vì họ thường không biết mình muốn gì."
Một khoảng lặng. Rồi anh nhìn thẳng vào Minseok, ánh mắt sắc như muốn cắt đôi khoảng không giữa họ.
"Cậu thì sao, Minseok? Cậu muốn gì?"
Minseok im lặng vài giây, cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi cậu ngẩng đầu:
"Em muốn chứng minh mình không phải cái bóng của ai. Không của anh Hyukkyu, không của bất kỳ ai. Em muốn được biết tới bằng thực lực."
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười thoáng lướt qua trên môi Sanghyeok rất nhẹ, rất nhanh, gần như không thật.
Anh không nói thêm, chỉ cúi người, nhấn nút 'Record'.
_________________________________________
tbc.
09/10/2025.
written by minweiinj.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro