làn sóng

Đã 2 tháng kể từ ngày mọi sự việc sáng tỏ.

Trước ngày công chiếu chính thức của The Unspoken một tuần, bầu không khí trong giới điện ảnh căng như dây đàn.

Mọi tờ báo đều đếm ngược từng giờ, từng phút.
Phim chưa chiếu, nhưng dư luận đã sôi sục bởi danh tiếng của đạo diễn Lee Sanghyeok, và cả những lời đồn chưa bao giờ chịu ngủ yên quanh cái tên Ryu Minseok.

Đoàn phim vẫn tất bật chuẩn bị. Lịch công chiếu, bài phỏng vấn, thử âm thanh, sắp chỗ khách mời, tất cả đều được sắp xếp đến từng chi tiết.

Tưởng như mọi thứ đã đi đúng hướng... cho đến đêm hôm đó, một bức ảnh duy nhất xuất hiện.

______________________

Tin tức nổ tung chỉ sau một đêm.

Một bức ảnh hậu trường bị rò rỉ - ánh sáng mờ, góc máy xa, nhưng vẫn đủ để thấy rõ hình ảnh Lee Sanghyeok cúi người chạm môi Ryu Minseok trong bóng tối của phim trường.

Chỉ một khung hình, không chú thích, không lời xác nhận, nhưng internet bùng cháy như lửa gặp gió.

Hashtag #LeeSanghyeok #RyuMinseok #TheUnspokenScandal phủ kín mọi nền tảng mạng xã hội.

Các tiêu đề giật gân xuất hiện như đua nhau:

"Mối quan hệ mờ ám giữa đạo diễn và diễn viên chính?"

"Ryu Minseok – kẻ không tài mà vẫn được chọn?"

"Scandal tình cảm có thể hủy hoại The Unspoken?"

Các diễn đàn, fanpage điện ảnh, và cả những tờ báo vốn chỉ chuyên tin đời tư đều đồng loạt đăng lại bức ảnh mờ ấy, phóng đại nó như một "bằng chứng" cho thứ tình cảm bị cho là sai trái.

______________________

Càng đọc, Minseok càng thấy nghẹn.

Cậu ngồi trên ghế sofa trong căn hộ im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu sự mệt mỏi, nhợt nhạt, và phảng phất nỗi cay đắng không lời.

Cậu cố tắt điện thoại, nhưng những dòng bình luận vẫn hằn lại trong tâm trí như vết dao không thể xóa:

"Ryu Minseok - từ 'bình hoa di động' đến 'người tình của đạo diễn thiên tài'?"

"Tài năng hay chiêu trò? Vì sao Lee Sanghyeok chọn anh ta?"

"Đằng sau The Unspoken: quyền lực, nhan sắc và mối quan hệ ngầm?"

"Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chẳng khác những người khác thôi."

Mỗi câu chữ như rạch sâu thêm vào vết thương cũ mà cậu tưởng đã lành, 'vết thương mang tên định kiến'.

Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng đủ lâu, chăm chỉ đủ nhiều, người ta sẽ nhìn nhận tài năng thật sự của mình.

Nhưng không.

Chỉ một bức ảnh, mọi nỗ lực bỗng trở thành vô nghĩa.

Những tháng ngày luyện tập dưới sự chỉ dẫn khắt khe của Sanghyeok, những đêm cậu thức đến 3 giờ sáng để học cách thả cảm xúc trong vai Jiho, tất cả đều bị xoá sạch chỉ bằng một tấm hình mờ.

Không ai quan tâm cậu diễn tốt thế nào, hoá thân ra sao.

Trong mắt họ, cậu chỉ là "kẻ quyến rũ đạo diễn để được chọn vai chính."

______________________

Minseok cúi đầu, hai tay siết chặt.

Một nỗi buồn nặng nề lan dần từ lồng ngực ra tận các đầu ngón tay.

Cậu thất vọng không chỉ với thế giới ngoài kia, mà với chính bản thân mình.

Cậu đã hứa với Sanghyeok rằng sẽ chứng minh cho mọi người thấy cậu xứng đáng, rằng cậu có thể tự đứng bằng năng lực thật.

Nhưng giờ đây, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, và tệ hơn là cậu đã kéo anh vào vùng bão cùng mình.

Trên các diễn đàn, người ta không chỉ nhắm vào cậu mà còn vào anh:

"Đạo diễn Lee thiên vị diễn viên chính."

"The Unspoken sẽ thành công hay thất bại vì tình cảm mù quáng."

Minseok thấy tim mình co lại.

Danh tiếng của anh, người đàn ông cậu ngưỡng mộ, tôn trọng, yêu mến đang bị đem ra mổ xẻ.
Và nguyên nhân, là cậu.

Cậu cắn môi đến bật máu, tự hỏi liệu có phải mình đã sai ngay từ đầu.

Sai khi nhận vai này.

Sai khi để bản thân rung động.

Sai khi để người khác có cơ hội nghĩ rằng cậu không xứng đáng.

______________________

Điện thoại rung lên.

Tên anh hiện trên màn hình: Lee Sanghyeok. Ngón tay cậu run lên, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

Không đủ can đảm để nhấn "nghe".

Không đủ mạnh mẽ để đối diện với giọng nói có thể vừa dỗ dành, vừa khiến cậu bật khóc ấy.

Cậu để điện thoại rung cho đến khi màn hình tắt đi.

Rồi lại sáng lên vì một cuộc gọi nữa.

Và lại tắt.

______________________

Ngoài cửa sổ, Seoul vẫn rực sáng như chưa từng biết đến mệt mỏi.

Nhưng trong căn hộ của Ryu Minseok, chỉ có bóng đêm lặng im bao trùm.

Cậu ngả người xuống ghế, mắt nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc trống rỗng.

Ngày mai, The Unspoken sẽ có buổi ra mắt chính thức, sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu, lẽ ra phải là đỉnh cao.

Thế nhưng, thay vì háo hức, cậu chỉ thấy một nỗi lo sợ mơ hồ.

Nếu bước ra ngoài ngày mai, liệu còn ai nhìn thấy "diễn viên Ryu Minseok"?

Hay chỉ thấy một "người tình của đạo diễn Lee"?

Cậu nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không đến.

Chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ, và trong lồng ngực là cảm giác nghẹn đắng đến tê dại, giữa ranh giới mong manh của niềm tin, tình cảm, và sự tổn thương.

_________________________________________

tbc.

12/10/2025.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro