rạn san

Buổi họp kết thúc.

Minseok tắt màn hình.

Tiếng click vang lên khô khốc.

Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt, mắt nhắm nghiền.

Trong đầu thoáng qua hình bóng của anh, trông thật xa lạ.

Giờ đây, cậu biết người đàn ông trong ánh sáng kia đang chọn đứng về phía thế giới của lý trí, còn cậu thì vẫn mắc kẹt ở nơi của cảm xúc.

Và chính khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng và bóng tối, niềm tin của Ryu Minseok tan ra, chậm rãi, không tiếng động, nhưng đau như thể bị xóa khỏi một khung hình mà cậu từng xuất hiện.

______________________

Tối hôm đó, Minseok gõ cửa phòng làm việc của anh.

Tiếng cánh cửa vang khẽ trong không gian tĩnh mịch, mở ra một chương mới, nơi sự tổn thương, nghi ngờ và tình cảm chưa kịp gọi tên va vào nhau dữ dội hơn bao giờ hết.

Căn phòng dựng phim của Lee Sanghyeok lúc này im phăng phắc.

Ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn bàn, chiếu lên tường những mảng tối chồng chéo như chính tâm trí của anh.

Màn hình trước mặt đang dừng lại ở cảnh Jiho đứng nhìn qua tấm kính.

Ánh mắt trong khung hình giống như chính anh ngoài đời: chất chứa một thứ cảm xúc bị dồn nén đến mức không còn biết phải diễn bằng cách nào nữa.

Cánh cửa khẽ mở.

Tiếng bước chân do dự, ngắn, rồi dừng lại.

"Vào đi."

Giọng anh vang lên, khàn và khô, không hẳn lạnh lùng, mà như đã mất sức để che giấu điều gì.

Minseok bước vào. Cậu đứng im nơi ngưỡng cửa rất lâu, như thể chỉ cần một bước sai, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Trên tay cậu vẫn cầm tập kịch bản, nhưng mép giấy đã nhàu, ướt mồ hôi.

"Anh có thể phủ nhận, chỉ cần một câu thôi." - Giọng cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt kiên định.

Faker không quay lại, chỉ nói đều, lạnh như mặt hồ:

"Phủ nhận điều gì?"

"Rằng anh từng... yêu chị ấy."

"Rằng hai người là một đôi, một lần nữa..."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Tiếng quạt thông gió quay đều, kèm theo tiếng chuột click.

Màn hình tắt phụt, căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn ánh đèn bàn.

Sanghyeok đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cậu.

Khoảng cách giữa họ ngắn dần, ngắn đến mức Minseok có thể nghe rõ tiếng hít thở sâu của anh, đều đặn mà nghẹn lại.

"Em đang ghen?" - Anh hỏi, giọng nhỏ nhưng trở nên nặng trĩu trong lòng cậu.

Minseok cười khẽ, một nụ cười vừa đắng vừa yếu ớt.

"Em chỉ muốn biết mình là ai trong câu chuyện này." - Cậu đáp, giọng lạc đi. "Là diễn viên của phim? Là một công cụ truyền cảm xúc? Hay chỉ là người đến để thay thế quá khứ của anh cho đến khi chị ấy quay về?"

Câu hỏi ấy, như một nhát dao rạch thẳng vào không khí vốn đã đặc quánh.

Sanghyeok khựng lại, mắt anh tối đi trong thoáng chốc.

Anh cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có niềm vui.

"Em nghĩ nếu chỉ là diễn viên, anh sẽ dành cho em từng đêm thức trắng để hướng dẫn sao?"

"Anh..." – Minseok mở miệng, nhưng không thể tiếp lời.

"Em nghĩ nếu chỉ là người thay thế," - anh tiến thêm một bước, giọng thấp và chậm - "anh sẽ sợ mất em đến mức không thể nhìn Nara như trước sao?"

Trái tim Minseok đập mạnh đến mức cậu tưởng chừng mình có thể nghe thấy nó giữa khoảng im lặng này.

Ánh mắt Sanghyeok, vốn vẫn lạnh lùng trên phim trường, giờ bỗng mềm lại nhưng thứ cảm xúc ẩn bên trong lại dữ dội đến mức khiến cậu không dám thở.

"Vậy thì anh nói đi..." - Minseok ngẩng lên, giọng khàn, nhưng ánh mắt sáng hơn bao giờ hết. "Anh đang nghĩ gì, Lee Sanghyeok?"

Anh nhìn cậu. Lâu, rất lâu.

Như thể chỉ cần nói ra, mọi lớp tường anh dày công dựng suốt bao năm sẽ sụp đổ.

"Anh nghĩ," - anh nói khẽ, mỗi chữ như trượt qua hơi thở - "nếu không gặp em, có lẽ anh vẫn là đạo diễn lạnh lùng mà mọi người nói. Nhưng vì em... anh lại muốn được sống thật. Muốn giữ điều gì đó không nằm trong kịch bản."

Khoảnh khắc đó, Minseok khẽ run. Cậu cố mỉm cười, nhưng môi đã ướt nước mắt.

"Điều gì đó... là gì?"

Sanghyeok nhìn cậu. Một nhịp ngắn trôi qua như tiếng tim đập giữa khoảng không.

Rồi anh vươn tay, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác, đặt lên má cậu.

"Là em, Ryu Minseok."

Không có tiếng nhạc nền, không ống kính, không lời thoại.

Chỉ có hai con người đang đứng đối diện nhau, đạo diễn và diễn viên, người từng khước từ cảm xúc và người từng sợ phải tin vào nó, cuối cùng cũng để cho những lời thật được bật ra ngoài.

Minseok không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh, thật lâu, đôi mắt chan đầy nước mà vẫn sáng như buổi đầu tiên cậu bước vào Studio 4.

Còn Sanghyeok, lần đầu tiên trong nhiều năm, mỉm cười, không phải nụ cười cứng đờ vì giới truyền thông, mà là nụ cười của một người cuối cùng đã tìm thấy điều mình muốn giữ.

Bên ngoài, Seoul về đêm vẫn sáng rực ánh đèn flash và dòng tin nóng.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hai người, một lời tỏ tình, và một sự im lặng đẹp đẽ đến nỗi không cần thêm bất kỳ đoạn nhạc phim nào.

______________________

Thực tế cái đêm mà Sanghyeok bị bắt gặp cùng Yoon Nara lại khác xa với những gì báo chí đưa tin.

Đêm hôm đó, Sanghyeok chỉ tình cờ gặp Nara khi đang trên đường về sau buổi chỉnh màu bản dựng.

Cô đứng bên lề đường, ôm chặt lấy tay, khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tôi không đặt được xe, anh có thể đưa tôi về không?"

Giọng cô run nhẹ, lẫn trong tiếng mưa.

Anh không nỡ từ chối.

Chỉ là một chặng đường ngắn, anh dừng xe, đưa cô đến trước cửa nhà, đợi cô bước vào rồi quay đi.

Không có gì hơn.

Nhưng với truyền thông, chỉ cần một khung hình cũng đủ dựng nên cả một câu chuyện tình.

Lí do Sanghyeok im lặng cũng là vì cô đã xin anh cho cô thời gian 1 tháng để sắp xếp và để người bạn trai cũ không tìm đến đe doạ cuộc sống cô nữa.

Anh cũng không muốn bỏ mặc người phụ nữ này, không phủ nhận nhưng cũng không xác nhận.

______________________

Đúng một tháng sau, LS Film Studio bỗng ra thông cáo ngắn gọn:

"Đạo diễn Lee Sanghyeok và diễn viên Yoon Nara chỉ là đồng nghiệp. Việc gặp gỡ ngoài giờ làm việc là ngẫu nhiên. Dự án The Unspoken vẫn tiếp tục đúng tiến độ, không chịu ảnh hưởng."

_________________________________________

tbc.

11/10/2025.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro