Cắn

Ryu Minseok cảm thấy vị đội trưởng nhà mình có một vài biểu hiện kì lạ. Như mọi hôm có những buổi đi ăn lẩu, đàn anh đi đường giữa sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay nhưng bây giờ lại từ chối. Hay dạo này anh ấy nói ít hơn hẳn những ngày thường. 

“Mày nói xem, anh Sanghyeok có chuyện gì đó giấu mọi người à?”

“Cái này tao chịu rồi, mày hỏi tao cũng vô dụng thôi.”

Mun Hyeonjun đang cật lực leo rank thì thằng bạn đồng niên ngồi cạnh hỏi chuyện. Nhìn nó chống tay lên mặt bàn cạnh mình cũng chỉ lắc đầu không nói gì, đánh mắt nhìn bản đồ nhỏ ở góc màn hình. Nhưng cứ bị nhìn như thế nên cuối cùng cũng đành mở đường cho người kia. 

“Sao mày không thử hỏi thẳng anh Sanghyeok xem.”

“Lỡ… chuyện liên quan đời tư anh ấy, tao mà hỏi sâu thì có phải quá phận rồi không?”

Ryu Minseok chu môi nói lại, nghĩ đến anh lớn trong đội sẽ thấy khó chịu khi mình hỏi những chuyện mà anh ấy không muốn nhắc đến, lúc đó cậu sẽ cắn rứt lương tâm mất. Nhưng cứ để như hiện giờ lại càng khó chịu trong lòng. 

Lỡ như giống lúc đó. Lỡ chỗ nào của anh ấy bị thương nhưng giấu mọi người… 

“Tao đi tìm anh Sanghyeok đây.”

“Anh ấy đang ở trong phòng stream của mình đó.”

Nhìn cậu bạn đi vội tìm người, Mun Hyeonjun chỉ biết lắc đầu thở dài. Tuy bản thân hắn cũng có lo lắng cho anh lớn trong đội, nhưng ngại hỏi người ta nên đành nhờ Ryu Minseok - người từ những ngày đầu sang T1 đã trở thành sự ưu tiên của vị chơi đường giữa huyền thoại - vậy. 

Hỗ trợ nhỏ đã đến trước phòng stream của người chơi đường giữa, giơ tay gõ cửa vài cái chờ hồi âm từ bên trong. Không ít lâu cánh cửa được bật mở, người ở bên trong thẳng lưng hơi cúi đầu, cười nhẹ, dịu dàng nhìn đứa nhỏ trước mặt. 

“Anh ơi, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Lee Sanghyeok không nói gì, vẫn giữ nét mặt như cũ mở rộng cửa hơn cho hỗ trợ vào trong rồi anh mới đóng lại. Ryu Minseok cũng vì thế mà lấy làm lạ, cửa vừa đóng chặt em đã hỏi ngay. 

“Anh có chuyện gì giấu bọn em ạ? Dạo này anh trầm tính hơn, không đi ăn cùng bọn em nữa, với cả đã hai ngày anh dời lịch stream rồi. Nếu là chuyện khó nói thì anh không nói cũng được ạ. Nhưng anh cứ xa cách với mọi người như thế, mọi người sẽ rất lo lắng cho anh.”

Nhìn em nhỏ nói một tràng dài không ngừng nghỉ, anh lớn đánh mắt một mực không đáp lại làm Ryu Minseok càng lo lắng hơn. 

“Hay… hay tay anh-”

Không để em nhỏ nghĩ ngợi thêm, Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu đặt lên cổ tay phải của mình, đầu hơi cúi xuống làm cậu không nhìn rõ được nét mặt anh lúc này. Chất giọng trầm khàn vì nhiều giờ liền đã không nói chuyện cất lên, Ryu Minseok cũng vì thế mà giật mình. 

“Anh xin lỗi vì đã để em và mọi người phải lo lắng. Tay anh vẫn đang ổn, anh cũng không bị thương chỗ nào khác cả.”

“Vậy tại sao ạ?”

Lee Sanghyeok không để em nhỏ phải tò mò lâu, anh nắm bàn tay của Ryu Minseok lên cao ngang môi mình, môi mèo hé mở lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn khác thường. Cậu to mắt nhìn thấy mà đứng hình.

“Đây, sao lại…”

Trông anh Sanghyeok bây giờ đây càng giống mèo hơn, chỉ thiếu mỗi tai và đuôi nữa thôi.

Ryu Minseok chớp mắt mấy cái, nét mặt hoang mang nhìn người lớn hơn, vô thức dùng một ngón tay chạm vào một bên răng nanh kì lạ đấy. Lee Sanghyeok nhìn hành động của em nhỏ cũng không cản lại, anh bây giờ đây chỉ muốn cắn thứ gì đó cho đỡ đi cơn ngứa mấy ngày nay, cắn mỗi đồ vật thôi là không đủ.

Bất ngờ, Lee Sanghyeok cà nhẹ răng nanh vào ngón tay bé xinh sờ lấy nó như đang mài dũa, cũng vì hành động vừa rồi làm Ryu Minseok giật mình tức thời muốn rút tay về nhưng đã bị anh giữ chặt lại. Anh cắn lên ngón tay ấy nhưng lại không dùng lực, đôi mắt hẹp dài nhìn gương mặt đã lan sắc hồng của em nhỏ không rời một giây.

“A-anh ơi.”

“Răng anh ngứa quá, Minseokie có thể giúp anh được không?”

Hỗ trợ nhỏ được hỏi đến có chút chần chừ, đôi mắt to chớp mấy cái thầm nghĩ tới tính lui, gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ. Trông cậu bây giờ không khác gì loài hoa hồng xinh đẹp nở rộ đang khoe sắc, làm vị đường giữa nhịp tim đập loạn, tâm trí cũng dần trôi xa đi. 

“Có được không?”

Lee Sanghyeok hơi chúi người về phía trước, đầu tựa vào bàn tay ấm áp của em nhỏ, con ngươi đen láy hướng thẳng vào mắt cậu, tựa như loài mèo đang nũng nịu loài người chơi cùng mình. Hành động này của vị đường giữa như vuốt mèo cào nhẹ vào trái tim của Ryu Minseok thì làm sau cậu có thể từ chối được đây, khi ai cũng biết cậu luôn yêu thích những thứ dễ thương như thế nào. Đặc biệt hơn nữa khi người làm ra những hành động đó lại là vị Quỷ Vương trong giới liên minh huyền thoại mà cậu vẫn luôn yêu thích và quý trọng. 

Mục đích của Lee Sanghyeok đã thành công khi thấy được cái gật đầu nhẹ từ người kia. Môi mèo cong lên một đường tuyệt đẹp đầy hài lòng. 

“Nhưng… Em sợ đau.”

“Minseokie đừng sợ, anh sẽ cắn nhẹ nhàng hết sức có thể.”

Nâng em nhỏ vẫn còn có phần e ngại ngồi trên mặt bàn làm việc. Lee Sanghyeok cởi chiếc kính cận đặt qua một bên để không bị vướng víu khi hành sự, hai tay chống sang hai bên giam Ryu Minseok lại tránh việc cậu đổi ý chạy đi, đầu tựa gần vào cái cổ trắng ngần bắt mắt thở đều che giấu việc hít mùi thơm cơ thể của em nhỏ. 

Ryu Minseok rùng mình trước từng nhịp thở ấm nóng cận kề nơi cổ mình của anh lớn, đôi tay lóng ngóng không biết bấu vào đâu chỉ đành cọ vào nhau đến đỏ hồng, đôi chân không chạm đất đung đưa muốn tìm chỗ nào đó để chân lên thì bàn tay quý giá của người kia nâng một bên đùi của cậu lên ngang eo, không quên bóp vài cái ở phần thịt đùi mềm mịn.

“Anh ơi?”

“Anh thật sự chỉ muốn cắn thôi. Em đừng có mở cánh cửa kỳ diệu của anh mà.” 

“Dạ?”

Lee Sanghyeok nhất thời trong một lúc đã nghĩ đến những thứ không nên với em nhỏ khi mà đôi chân ngắn của cậu cứ cạ vào người anh, đành nói một câu hài nhạt để phân tán sự chú ý của bản thân cũng như cho em nhỏ đỡ căng thẳng phần nào. Thế mà nó có tác dụng nến bất ngờ, Ryu Minseok tạm thời đã không để ý đến hành động chuẩn bị này của anh nữa.

Tranh thủ hỗ trợ nhỏ vẫn còn suy nghĩ về câu nói của anh, Lee Sanghyeok vươn chiếc lưỡi có phần gai sần sùi xuất hiện cùng cặp răng nanh liếm vào nơi cổ trắng nõn, làm người bị liếm rùng mình sợ hãi. Thấy Ryu Minseok đơ ngây ra đó, người lớn hơn cắn phập vào phần da thịt mềm mại ngon mắt ấy.

“A!”

Liếm vào chỗ bản thân vừa cắn đã tươm máu nhằm an ủi em nhỏ, xong rồi thì nhìn lên xem cảm xúc của Ryu Minseok hiện giờ như nào, và Lee Sanghyeok thầm tự trách về quyết định này của mình.

Ryu Minseok vốn sợ đau, điều mà ai quen biết cậu cũng đều biết đến. Nay bị vị đội trưởng nhà mình dùng đôi răng nanh sắc nhọn đó cắm vào da thịt đến tươm máu thành hình, đôi mắt thường ngày lấp lánh ánh sao thu hút biết bao ánh nhìn nay được tô điểm thêm dòng nước dâng ở mí mắt, có bên không còn chứa nổi chảy xuống thành hàng dài trên gò má cao mịn màng hồng nhuận. Cánh môi đào vì cơn đau la lên rồi lại mím chặt sợ sẽ bị người ngoài nghe thấy, vừa ấm ức lại như nũng nịu cầu được dỗ dành. 

Tất cả sắc xuân đều được đôi mắt tối màu của Quỷ Vương Bất Tử thu vào hết cả. Anh thầm nuốt đi một phần dục vọng của chính bản thân, đôi răng nanh ngứa ngáy thì vẫn chưa chịu thuyên giảm. 

Lee Sanghyeok anh muốn nhiều hơn nữa.

Nghĩ là làm. Vị đội trưởng kéo chỗ áo thun ấm áp của người bé hơn lên cao rồi bắt chủ nhân của nó cầm cố định lại, lộ ra đôi gò có phần đầy đặn bẩm sinh của Ryu Minseok. Lưỡi dài liếm khóe môi, tay đỡ lưng tránh cậu bị ngã ra sau, môi chạm nhẹ lên phần thịt mềm mại không quá đàn hồi nhưng anh cá chắc bóp vào cũng rất là đã tay.

“Anh, chỗ đó.” 

Ryu Minseok nhìn từng hành động của anh lớn mà nhộn nhạo trong lòng, nghĩ vô số lần có phải vì sự khác lạ đang có trên người của anh nên mới có những hành động như thế hay không? Lại vì mãi suy nghĩ mà bị Lee Sanghyeok tấn công đến không kịp phòng bị. Vội đưa tay lên miệng chặn lại tiếng la của bản thân sợ bên ngoài có người nghe thấy, ngón chân co quắp lại vì đau đớn cũng như một chút gì đó sung sướng le lói dần hiện ra trong thâm tâm.

Anh ấy thế mà cắn vào ngực mình! 

Cơn đau tê dại truyền đến, nước mắt cũng vì thế chảy thành hàng. Trong lúc Ryu Minseok vẫn còn thút thít, người ở đối diện đã để ý về cảm xúc của cậu hơn. Lee Sanghyeok tạm thời dừng những hành động tiếp theo, môi mỏng chạm chỗ rướm máu ở ngực trái nơi anh vừa cắn vào, hôn lên nốt ruồi dưới mắt của cậu nhằm xoa dịu đi phần nào chỗ đau mà bản thân anh gây ra, cũng như liếm sạch nước mắt có trên gương mặt xinh xắn của cậu.

Tuy gương mặt đầm đìa nước mắt của em nhỏ do mình gây ra rất kích thích thị giác, nhưng anh thích nhất vẫn là nụ cười ngọt ngào ngại ngùng của Ryu Minseok khi vô tình cả hai nhìn vào mắt nhau.

“Anh xin lỗi, em đau lắm phải không?”

Ryu Minseok được an ủi nghe thế thì hít mũi vài cái, sau đó lại lắc đầu liên tục sợ anh lớn sẽ tự trách bản thân. Cậu đưa hai tay vòng qua sau cổ của Lee Sanghyeok, giọng có đôi chút nghẹn ngào nũng nịu mà bản thân Ryu Minseok không hề hay biết. 

“Em ổn mà.”

Nghe em nhỏ nói thế Lee Sanghyeok chỉ biết cười trừ, rõ ràng đã đau đến mức phát khóc mà vẫn cố gắng chịu vì anh. Ryu Minseok cứ mãi ngoan ngoãn như thế này thì tâm tư của anh phải làm sao đây? 

Hôn lên mí mắt vẫn còn ướt nước, lại dời xuống chóp mũi em nhỏ chạm nhẹ lên. Tiếng cười của Lee Sanghyeok như tiếng chuông thôi miên cậu, khoảng cách của cả hai gần như đến mức không có một kẽ hở nào. Ánh mắt đen láy khóa chặt Ryu Minseok không rời, dùng chất giọng trầm thấp thì thầm vào bên tai ửng đỏ từ lâu. 

“Chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Cũng đến giờ ăn khuya rồi không phải sao?”

Ryu Minseok chớp mắt vài cái nhìn người đối diện mình rồi gật đầu. Không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác vị đội trưởng nhà mình đã trở nên hấp dẫn hơn trong một khoảnh khắc, của một hướng khác mà có thể cậu cũng không bao giờ dám tưởng tượng ra. Chỉ nghĩ thế thôi mà Ryu Minseok đã nóng từ trong đến ngoài rồi. 

“Ăn lẩu ở quán cũ nhé. Em rủ thêm mấy đứa kia giúp anh, anh trả.”

“Ưm, em biết rồi ạ.”

Nhìn em nhỏ vội vàng mở cửa chạy đi mà không khỏi mất mát trong lòng, nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Ryu Minseok làm anh cảm thấy an ủi đi phần nào. Tuy chỗ răng vẫn chưa hết ngứa nhưng vì em nhỏ bị đau nên đành nhịn lại vậy. 

Mà những lần cắn vừa rồi cũng không phải là không có tác dụng gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro