5
như lời đã nói, sau khi giải quyết bữa sáng xong ryu minseok và lee sanghyeok cùng chuẩn bị đến khu vực câu cá trong thành phố.
chỉ có hai người đi nhưng minseok lại soạn đồ như thể là năm người đi dã ngoại, lee sanghyeok đứng bên cạnh nhịn không được mà hỏi.
- em đem nhiều như thế để làm gì?
- thì là đi câu cá nên mới mang nhiều đồ như vậy đấy, thử nghĩ xem, lỡ như trượt chân té thì chúng ta có băng keo cá nhân và thuốc giảm đau, nếu gặp côn trùng thì ta có thuốc xịt côn trùng, còn này là nước uống nếu khát, đồ ăn nếu đói, còn cái này thì là miếng dán đau lưng, chẳng phải anh hay đau lưng sao
và hàng chục món khác được em liệt kê ra. lee sangyeok nhìn em chu môi giải thích cũng chỉ biết mỉm cười, ryu minseok giống cô vợ nhỏ đang tất bật chuẩn bị cho buổi đi chơi của gia đình vậy.
- này, anh có đang nghe không đấy?
- nghe mà, vậy chúng ta xuất phát nhé?
- được rồi, đi thôi!
minseok đứng dậy chuẩn bị đeo balo lên lưng thì đã bị sanghyeok nhanh tay cướp lấy balo trước.
- nặng lắm, để tôi cho
minseok nghe anh nói vậy cũng đành ậm ừ mà tay không đi ra xe.
.
wanghoho:
minseokie
em có đang rãnh không?
mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng anh muốn rủ em đi câu cá cùng anh (đương nhiên anh sẽ trả thêm tiền)
ryuminseok:
thích cái cách anh ấy mở ngoặc đóng ngoặc ghê
nhưng tiếc quá em bận mất rồi, hôm nào mình đi cùng đi nhé
wanghoho:
thế á
vậy anh đi một mình
ryuminseok:
???
ai cho?
anh phải đợi em đi cùng chứ
wanghoho:
em muốn đi cùng anh đến thế à?
ryuminseook:
vânggg
vậy nên anh phải chờ em đi cùng đấy
không được đi một mình đâu
wanghoho:
năn nỉ anh đi
nói rằng wangho oppa xin hãy chờ em đi cùng
nếu em gửi voice như vậy anh sẽ không đi nữa mà chờ em cùng đi
*đã xem 5 phút trước*
sao thế? em không chịu nói à?
thế thôi vậy, anh đi một mình
ryuminseok:
*ryuminseok đã gửi một tin nhắn thoại*
lee sanghyeok ngồi trên xe nhìn minseok đang đứng đằng xa cầm điện thoại nói gì đó mà lòng đầy khó chịu, nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của em nên anh chẳng có cách nào khác ngoài việc im lặng. ryu minseok bên ngoài gửi xong tin nhắn thoại cho wangho liền muốn gục ngã, nếu em không gấp rút kêu sanghyeok tấp xe vào lề đường để em giải quyết công việc thì chắc có lẽ hôm nay hai cái hợp đồng quý giá nhất của em đi tông mất, hoặc có thể tệ hơn là bị hai người đàn ông nọ tẩn cho một trận rồi đền hợp đồng với một số tiền mà chắc chắn cả đời em chẳng thể nào kiếm ra được.
wanghoho:
được rồi
anh đợi em rãnh rồi chúng ta cùng đi câu cá nhé
yêu em❤️
đọc xong tin nhắn của han wangho em như trút được gánh nặng trong lòng, liền vui vẻ quay trở lại chiếc xe sang trọng đang đậu cách đó không xa.
- được rồi, việc giải cứu nền hòa bình của thế giới đã xong, xuất phát thôi nào!
.
đến nơi, ryu minseok xuống khỏi xe và vươn vai một cái. định bụng sẽ vòng ra sau cốp xe lấy đồ nhưng vừa mới quay mặt đã thấy lee sanghyeok đứng nhìn em với túi đồ trên tay.
- đi thôi nào
ryu minseok gật đầu rồi bước theo anh vào trong. nơi họ đến là một hồ nước lớn xanh biếc, xung quanh được bao phủ bởi cây cối trông rậm rạp và mang màu sắc của sự sống. minseok nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đột nhiên em nhớ quê quá.
- minseok
- hửm?
- qua đây, anh chuẩn bị ghế cho em rồi này
minseok trố mắt nhìn sanghyeok, bình thường thì toàn thân đóng vest, mang boots sang trọng, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, ít nói ít cười, cứ như người máy. nhưng bây giờ thì lại trái ngược hoàn toàn, áo thun trắng cùng với quần kaki đen đơn giản, chân mang dép lê, môi thì cứ cong cong cười xinh, miệng thì lúc nào cũng 'minseok, minseok'. đây là cùng một người sao?
- em nhìn gì thế?
- không có gì, chỉ là không ngờ anh lại có bộ dạng như thế này nữa đấy
sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn em, minseok nhịn cho khóe môi không cong lên khi trông thấy bộ dạng đáng yêu hiếm có này của anh, hắng giọng giải thích.
- thì bình thường anh khó gần thấy mồ, hôm nay lại như con nít ấy, nên em mới bất ngờ thôi
- thế em thích anh như nào?
minseok nhìn anh, rồi lại xoa cằm suy nghĩ.
- hừm... chắc là anh của hiện tại, đáng yêu lắm!
lee sanghyeok lại cong cong miệng mỉm cười.
- ừm, em mau lại đây ngồi đi
- tới liền đây~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro