Ngày 8. Tinh Không Muôn Màu Muôn Vẻ
Faker lại được ăn mừng chiến thắng trong vòng tay của Peanut ở lối ra nơi khán đài, đồng đội xung quanh tỏ ra ghen tị vì trông họ ăn mừng mà cứ ôm ấp như một cặp đôi đang yêu nhau vậy.
Sau đó cả bọn đến khu nhà ăn để tiệc tùng quanh nồi lẩu cà chua nghi ngút hơi nóng bốc lên và cùng nhau bàn luận về lựa chọn phần thưởng của ngày hôm nay.
Năm người lướt qua những món đồ có thể chọn trong danh sách, số lượng đồ của anh hay đồng đội khác cũng có hơn mười món, vậy mà của K14102 chỉ có đúng ba món, khiến cậu ta rất bất bình than trời trách đất.
G622
Mọi người vào phần chi tiết xem thử hình mẫu 3D kìa, trông tinh xảo đấy chứ!
Z3114
Trông cây búa này có vẻ hữu dụng ghê.
O24122
Em lấy cây kiếm vị vua vô danh vậy, trông có vẻ ngầu đấy.
G622
Nhưng mà ngoài trưng bày, nó còn làm được gì khác không ấy nhỉ?
Peanut
Hiện tại cậu chỉ có thể sử dụng được khi dùng ghế thực tế ảo để trải nghiệm nó trong các chế độ chơi có sẵn mà thôi.
G622
Tiếc nhỉ, đẹp thế này cơ mà.
Peanut
Sau này sẽ mở một chế độ thế giới mở chắc là sẽ có cơ hội dùng nhiều hơn đấy, chờ đợi để trải nghiệm thử xem.
K14102
Mọi người xem thử nên chọn món nào đây, trông chúng có vẻ nhỏ so với đồ của mọi người ấy.
G622
Chọn dây chuyền hồi phục này đi, trông nó hợp với cậu đấy.
Z3114
Được đấy, trông nhỏ nhắn phù hợp với dáng người lắm.
G622
Thế mình sẽ chọn cung chạng vạng cho đi cặp với cậu nhé, vũ khí dạng cung trông mạnh mẽ và đầy tự tin thật.
Peanut
Anh chưa biết chọn gì sao? Trông anh suy tư thế.
Faker
Chắc là thế, nhiều món trượng quá, anh chưa thể chọn được.
Peanut
Này hợp với anh nè, trượng pha lê xanh này trông lạnh lùng như anh vậy.
Faker
Vậy chọn theo ý em nhé.
Xong xuôi họ cũng trở về phòng nghỉ ngơi đợi đến buổi tối để luyện tập tiếp cho ngày mai và anh không còn bị Peanut bám theo nữa, cảm giác tự do nhưng cô đơn đến lạ thường.
Khoảng sáu giờ tối, bỗng nhiên hệ thống thông báo giải đấu đã bị hủy bỏ dù chỉ còn một ngày của kì hai mà thôi. Anh nhắn tin hỏi thăm các đồng đội nhưng cũng không có ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Cho đến khi cô gái ở quầy lễ tân gõ cửa phòng, mời anh đi theo mình đến một tầng cao bên trên mặt đất bằng thang máy. Anh thử hỏi chuyện giải đấu thì cô ấy bảo rằng có người muốn gặp anh, một lúc nữa vào trong phòng đó anh sẽ được biết.
Đi hết cả dãy hàng lang trưng bày đầy những loài hoa đẹp đẽ để đến căn phòng cuối cùng, cô ấy gõ cửa rồi chờ đợi âm thanh cho phép từ người bên trong mới dám mở cửa cho anh đi vào.
Anh vừa vào đã bị thu hút bởi hai người ngồi trên giường đầy máy móc xung quanh, là Peanut và ai đó trông có vẻ quen thuộc với cậu ấy.
Người đó tự giới thiệu mình là Han Wangho khiến anh bắt đầu xử lý và dự đoán rất nhiều thông tin hay sự việc sẽ xảy ra trong não bộ máy móc.
Wangho
Đừng đứng đó như thế, lại đây ngồi đi.
Faker
Được, tôi đến ngay thưa ngài.
Wangho
Đã từ lâu rồi ta mới được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh ấy, thật hoài niệm nhỉ.
Peanut
Anh chú đừng buồn, ông chú Sanghyeok đã dành hàng chục năm trời để mang lại hạnh phúc cho anh chú mà.
Wangho
Không còn anh ấy ở đây thì ta thiết tha gì để tỉnh dậy nữa chứ, vậy mà vẫn phải ngồi đây, trông thấy một người mang trái tim máy móc đã không còn rung động nào dành cho mình nữa.
Faker
Tôi vẫn ở đây, mang kí ức của ngài Sanghyeok thưa ngài.
Peanut
Đúng đúng, phải nhờ có những hình ảnh đầy cảm xúc và rung động đó anh chú mới tỉnh dậy được đấy.
Wangho
Hưm đúng là vậy ha, nhưng không có kí ức về ta thì cậu ấy làm sao rung động được, trái tim máy móc đó hỗn loạn là vì em, Peanut-230313.
Faker
Hmm, tôi có lời muốn hỏi ngài. Năm đó đã có chuyện gì vậy?
Wangho
Ah, nếu cậu hỏi vậy thì ta bắt đầu từ nơi này nhé. Trước đây, nó có tên là đấu trường kí ức, một nơi được xây dựng để bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta sống lại những thời khắc huy hoàng trong suốt sự nghiệp bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường cảm giác. Ta và anh Sanghyeok đã tự mình thử nghiệm lần đầu tiên, nhưng không may ghế của ta gặp sự cố phát nổ khiến ta rơi vào hôn mê sâu. Chắc là nghiên cứu của công ti đã giúp sự ra đi của anh Sanghyeok có ý nghĩa khi anh ấy tìm ra Peanut-230313 thì phải? Nhân viên của chúng ta chắc đã tái hiện lại những kí ức của anh ấy - F7596 - và ta - P3298 - trên hai người khi cậu đến đăng kí tham gia. Cậu thật sự đã làm được như kì vọng của họ để nhân viên dùng hình ảnh đó đánh thức tiềm thức của ta, giống như lúc xưa, suốt mười năm ta theo dõi hành trình vĩ đại của anh ấy vậy. Thật kì diệu.
Faker
Tôi thật sự sẽ thay thế được ngài ấy sao?
Wangho
Không cần phải cố gắng thay thế ai cả người máy Faker số hiệu 250215 ạ, cậu hãy cùng Peanut-230313 tỏa sáng trên sàn đấu theo cách của riêng mình đi.
Peanut
Vậy em được trở lại Seoul để tham gia giải đấu sao?
Wangho
Ta sẽ sắp xếp cho em, ngày mai cả hai cùng nhau về Seoul là kịp thôi.
Faker
Đấu Trường Hi Vọng thật sự có ý nghĩa với mọi người, mong ngài hãy duy trì nó.
Peanut
Đúng rồi, anh chú phải tiếp tục tổ chức nó như mục đích ban đầu của hai người đấy nhé.
Wangho
Được được, đến thời gian nghỉ giữa mùa giải hãy cùng nhau đến Namsan tham gia nhé, ta sẽ gửi thư mời.
Peanut
Vậy trước khi anh Faker có đủ danh hiệu thì câu trả lời cho câu hỏi hôm qua sẽ là chúng ta bắt đầu với tư cách đối thủ của nhau, không được nương tay đấy nhé.
Faker
Nhất định sẽ không nương tay với em!
Faker và Peanut rời đi để Wangho nghỉ ngơi sau hai, ba tiếng tiếp nhận quá nhiều thông tin khi tỉnh dậy từ giấc mộng tuyệt đẹp. Wangho mở màn hình tivi, nhìn vào trái tim Sanghyeok trong tảng băng lạnh lẽo, trách móc:
"Nói trái tim em nguội lạnh thế trái tim băng giá của anh có rung động với em không, đồ ngốc! Hãy để họ viết tiếp câu chuyện của chúng ta, nhé?
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro