Chương 14: Nhiệt Huyết Và Vị Tha
Lời giới thiệu mang theo hiềm khích của Sanghyeok đã thật sự khiến cho đại tướng quân Bran nổi giận.
Ông ấy gia tăng nhiệt độ xung quanh, phóng ra những làn sóng nhiệt, lan tỏa thứ hơi nóng núi lửa ra khắp căn phòng.
Tư tế Tian Ye thở dài ngao ngán, nhanh chóng triệu hồi ra một chú mèo, Tăng Động lao đi bảo vệ toàn bộ những người xung quanh.
Tian Ye
"Ngài bình tĩnh đi, đừng làm náo động yến tiệc, vương quốc này đã rất nguy hiểm vì lượng khe nứt hư không dày đặc, đừng kéo thêm kẻ thù, ngài Bran"
Một lời nói của vị tư tế thật sự có thể xoa dịu được cảm xúc dâng trào như núi lửa đang hoạt động của đại tướng quân, mọi người dường như cũng lo sợ nên chỉ dám ngồi yên lặng.
Thấy không khí đã bớt căng thẳng, vị vua Swai mới lên tiếng:
"Chuyện năm đó là lỗi của ta, lãnh thổ đột nhiên bị đàn quỷ xâm chiếm, không kịp trở tay nên đã phải đi chinh phạt tìm kiếm thêm tài nguyên phục hồi vương quốc.
Sau đó nghiên cứu quỷ hóa để tăng cường sức mạnh cho quân đội, mới đẩy lùi chúng về gần khe nứt, giành lại một phần lãnh thổ.
Ta không mong hoàng tử Sanghyeok đây sẽ tha thứ, chỉ là mong thời khắc đó không phải là lúc này.
Vì chúng ta cần tập trung giải quyết bọn quỷ ngoài kia, cách đóng những khe nứt và tìm ra tên quỷ đã dẫn dụ chúng đến lục địa này"
Nghe được những lời đó, Sanghyeok đã phải suy nghĩ rất nhiều để có quyết định tốt nhất cho mọi người, cho cả Wangho.
Nếu anh không đủ mạnh mà hi sinh tại đây, em sẽ phải như thế nào chẳng phải sẽ khóc, sẽ đau khổ, sẽ cô đơn khi đánh mất đi anh sao.
Nhờ Wangho luôn nắm chặt bàn tay anh nên anh cũng hiểu bản thân cần ưu tiên làm gì vào lúc này.
Sanghyeok đưa ra quyết định tạm thời gác lại vấn đề này, đợi đến khi mình đủ mạnh để lật lại nó từ quá khứ, nhưng anh có những thắc mắc cần giải đáp.
Thế là, trong khi mọi người thưởng thức bữa tiệc, anh và vua Swai đã vừa ăn vừa thảo luận:
Sanghyeok
"Thế chuyện gì đã xảy ra mới cha mẹ tôi lúc đó?"
Vua Swai
"Vua Azi thì ta không rõ sau khi gục ngã, ông ấy như thế nào. Còn hoàng hậu Layla đã biến mất, ta cũng không tìm được hay biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy"
Sanghyeok
"Kẻ năm đó đuổi theo tôi và nữ tư tế thì sao?"
Vua Swai
"Ba năm trước tướng quân Choi đã rời pháo đài về nhà làm thợ rèn, chăm sóc vợ và con trai của mình rồi, có gì cứ tính hết lên ta, ông ấy còn có gia đình cần phải lo"
Sanghyeok
"Tôi có thể mang đi con mèo đen mà năm xưa ông mang về đây, đang ở trong kho tài liệu cũ được không?"
Vua Swai
"Mèo hoang năm xưa ta mang về đây sao, đúng là có, nhưng nó đã mất sáu năm trước rồi mà, chính tay Jihoon chôn nó nên ta đã thấy, với ta cũng không cho nó vào kho tài liệu cũ đó làm gì, nơi đó bỏ hoang lâu rồi"
Sanghyeok
"Vậy sao lúc tôi vào đó, nó lại còn sống ở đó nhỉ?"
Mang theo thắc mắc trong lòng, anh nhanh chóng ăn cho xong phần của mình rồi bước đi vội đến đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro