[ZekaLife] Chương đệm: Ta Trở Thành Gia Đình Của Chúng Ta

Đã vài tháng trôi qua, Geonwoo vẫn chờ đợi Jeongmin ở nơi mà cậu xem là nhà của mình. Từ khi được biết về thân thế, cậu gần như mất đi động lực tìm kiếm gia đình lúc trước. Giờ đến cả những người đồng hành cùng mình như anh Sanghyeok hay anh Wangho cũng không còn ở cạnh, cậu lại cảm thấy rất cô đơn.

Geonwoo bỏ ra bao sức lực đến nhiều địa điểm được đề cập trong sổ tay thần bí của Jeongmin, nhưng không có cánh cổng nào có thể mang cậu đến nơi mà cậu ta đang bị giam giữ. Chỉ còn lại chút hi vọng vào trang cuối cùng của quyển sổ trong tay, hướng về nơi sâu bên trong Lupenyo này.

Geonwoo bước đi trên con đường mòn sau nhà vào Khu vườn, nơi đây đầy những cánh cổng đã bị Jeongmin đóng lại khi cả hai rời đi để hỗ trợ Sanghyeok trong trận chiến cuối cùng.

Nhưng tất cả chúng đều không phải thứ được phát họa trên trang giấy kia, nó có hình dạng một chiếc hố đen với những vết gạch như bậc thang đi xuống. Không có dấu hiệu tồn tại của thứ như thế ở đây, nên cậu đi xung quanh để xem xét về nơi này.

Ngoài những hàng cây bao quanh nơi này thì không có cơ quan mật thất hay thứ gì tương tự, trong lúc xem xét lại những thông tin trong trang giấy thì đằng trước cậu xuất hiện ánh sáng chói lóa.

Sungwon
"Anh Geonwoo, sao anh lại ở đây vậy?"

Geonwoo
"Là Sungwon và Geumjae sao, hai đứa đi đâu lạc đến đây à?"

Geumjae
"Bọn em đang thử mở cổng đến chỗ ba mẹ nhưng lại được đưa đến đây"

Sungwon
"Hình như lại thất bại nữa rồi!"

Geonwoo
"Đến đây chắc là có duyên rồi, hai đứa giúp anh đến chỗ Jeongmin đi, biết đâu cậu ấy sẽ giúp lại được hai đứa đấy"

Sungwon
"Anh gặp vấn đề gì sao?"

Geonwoo
"Đây, em xem trong sổ tay chỉ ra ở đây có một cánh cổng như thế này, còn kèm dòng ghi chú với ngôn ngữ kì lạ gì nữa"

Geumjae
"Là cổ ngữ sao, em đọc được thứ này, 'viết lại vì sao, thay đổi trật tự', hơi khó hiểu nhỉ"

Geonwoo
"Khó hiểu thật đấy, hay là liên quan đến cổ ngữ, vì các cánh cửa ở đây cũng có rất nhiều chữ kì lạ như thế này"

Geonwoo lật ra tờ giấy mà mình đã ghi chép những từ ngữ kì lạ trên các cánh cổng mà bản thân đã ghi chép cho Geumjae xem qua. Thằng bé bảo đó là tên các chòm sao, nhưng hình như nó đã bị sắp sai vị trí.

Dựa vào những kí ức tồn tại trong đầu mình, Geumjae đã xếp lại được thứ tự cho mười ba cánh cổng theo chu kì tỏa sáng của các chòm sao trên giấy nhưng vấn đề là làm sao thay đổi vị trí của các cánh cửa ở đây. 

Geonwoo ôm đầu ngây ngốc vì không biết phải làm gì tiếp theo, thì bỗng chiếc bút lông ngỗng mang từ nhà Jeongmin ra mà ba người dùng để ghi chép nãy giờ sáng lên. Nó thay đổi hình dáng thành một cây đũa kim loại, khắc cổ tự cùng với một đầu đính đá phát sáng xanh lam rực rỡ.

Thế là cả ba bắt tay vào thử thay đổi những kí tự khắc trên cánh cổng bằng nó. Sau khi đã sắp xếp lại đúng trật tự mười ba cánh cổng theo chu kì các chòm sao, nơi trung tâm mặt đất bắt đầu sụp đổ, lộ ra khung cảnh giống như trong trang giấy.

Geonwoo cùng hai đứa nhỏ đi xuống trên những bậc thang xoắn ốc, sau đó là một hành lang ngắn với ánh sao và màn đêm, ở cuối đường có một cánh cửa. Khi cánh cửa dần hé mở, không gian xung quanh thay đổi như lạc vào thế giới trong mơ nào đó, là một khu vườn thơ mộng và đẹp đẽ.

Jeongmin ngồi ở chiếc ghế gỗ, không thể rời mắt khỏi bàn cờ trên khúc cây, mãi đến khi Geonwoo tiến đến mới có thể thu hút ánh nhìn của cậu ta, ánh mắt lấp lánh như muốn cầu cứu người vừa mới đến.

Sungwon, Geumjae và Geonwoo tụ tập lại sau lưng Jeongmin để xem thế trận trên bàn cờ, rồi họ bắt đầu những nước đi thử xem có thành công hay không. Dù lặp đi lặp lại rất nhiều lần bước nhưng cũng chưa đạt được như mong muốn. 

Mãi đến khi Jeongmin nhấc một quân cờ phân vân chưa biết đặt làm sao để không lặp lại các bước đi cũ, mà bên cạnh ba chiếc miệng liên tục góp ý tới lui, cứ bảo bên này, bên kia làm cậu tức giận đặt nó vào vị trí không may mắn. 

Thế là bị cờ của đối phương ăn mất, lúc này bàn cờ tỏa sáng, dường như đã thành công hóa giải thế cờ bẫy mà Seohaeng thiết lập cho anh trai Kyungho.

'Thế cờ ngày hôm nay ép chúng ta phải đối mặt với vấn đề, đối mặt với nhau như hai quân tướng giữ cả giang sơn trên bàn cờ, mong anh hiểu rằng nhà không có thêm một ai khác thì không thể gọi là gia đình!'

Lời nhắn vang vọng trong không gian làm Jeongmin bất giác rơi lệ, vì cậu hiểu nhất việc bản thân được nuôi dưỡng, chỉ dạy bởi ngài Kyungho nhưng chưa từng được nghe kể về gia đình của mình, một mình sống ở căn nhà nhỏ đó gần trăm năm thật sự cô đơn. 

Geonwoo cảm thấy đồng cảm với Jeongmin nên đã choàng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, nói ra lời an ủi đầy tình ý:
"Jeongmin, cậu có muốn trở thành gia đình của tôi không?"

Sungwon và Geumjae cảm thấy ngại ngùng trong tình cảnh này, nhưng không gian xung quanh đang bắt đầu sụp đổ nên kêu gọi hai người anh mau đến cánh cửa vừa mở ra đằng xa xa kia.

Cả bốn nhanh chóng chạy ngay về hướng đó, khi băng qua cánh cửa và rơi xuống nơi từng là lối vào, Jeongmin đã gửi cho Geonwoo đáp án:
"Mình đồng ý trở thành người nhà của cậu, Geonwoo"

Điều đó khiến cả hai hạnh phúc ôm chặt lấy nhau một lần nữa, nhưng giờ không phải từ sau lưng mà là đối mặt với nhau, nghiêm túc sống cùng nhau trong một ngôi nhà, trở thành gia đình nhỏ giữa Khu vườn Lupenyo này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro