Chương 5: chạy trốn

           " N-nhưng đi đâu? "cậu hỏi

           " Đâu cũng được trừ cái chốn địa ngục này "

      Chị cậu nói với một quyết tâm mạnh mẽ, cô muốn cậu thoát khỏi đây và sống hạnh phúc với gia đình mới. Cậu rất cảm động trước hành động của cô chị, cậu muốn khóc nhưng chị cậu hối thúc cậu.

      " nhanh lên nếu không cha mẹ về giờ! "

      Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà cả cha và mẹ đều đi vắng. Bình thường cha sẽ ở nhà cả ngày. Uống rượu hoặc làm gì đó với cậu.

      " đi đi, đi thay đồ nhanh lên, sau đó thì hãy chạy thật nhanh và đừng bao giờ nhìn lại cái nơi bẩn thỉu này nữa "

      "Aaa- v-vâng "

      Cậu mặc đồ vào thật nhanh rồi lấy cái túi trắng từ chị. Cô ôm cậu lần cuối rồi vừa khóc vừa từ biệt cậu. Cô mở khóa cửa rồi thúc cậu chạy nhanh ra khỏi đây. Sau khi ra khỏi cửa nhà cậu chạy và chạy, chạy đến nơi xa nhất mà đôi chân nhỏ bé của cậu có thể mang cậu đi trong khi trời đang mưa tầm tã. Rồi cậu dừng lại, cậu thở hồng hộc, cơ thể cậu đau đến mức cậu muốn khóc, các vết thương chưa lành của cậu ngấm nước mưa, nứt ra và rỉ máu ngấm hết lên màu áo trắng mà chị cậu cho. Cậu ngồi xuống nghỉ ở một góc đường, cả cơ thể ướt nhẹp, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau và cơn lạnh đang lan khắp cơ thể.

      Cơn đau nhứt làm cơ thể cậu đau đớn nhưng tâm hồn cậu không đau đớn chút nào, cậu cảm thấy thật tự do, thật hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu mới được chạy hết sức như vậy? Trong khi đang cố nhịn khóc do cơn đau của cơ thể. Cậu nhìn lên bầu trời âm u đang đổ mưa kia. "thật đẹp!"cậu cười và nghĩ. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy lại bầu trời. Nhìn nền trời màu xám kia cậu cảm thấy nó thật khác với trần nhà của cái nơi kia. Cả hai đều có màu xám nhưng bầu trời thật cao và rộng. Cậu cảm thấy thật tự do, yên bình dưới bầu trời này trong khi ở cái nơi kia cậu cảm thấy như bị cầm tù, sợ hãi đến từng giây phút còn thức.

      Bây giờ cậu đã quen với cơn đau, cậu đã có thể cử động dễ dàng hơn dù cơn đau còn đó. Cậu với tới cái túi chị cho, nhìn vào bên trong để kiểm tra vật dụng. Trong đó cậu thấy một vài bộ đồ sạch để thay, một túi tiền nhỏ, vài cái bánh bao...nhắc đến bánh bao khiến bụng cậu đói cồn cào. Cậu phấn khích với tay lấy một cái để ăn. Cái bánh bao đó chỉ là một cái bánh rẻ tiền mà chị cậu mua vào phút cuối, nó thậm chí còn chẳng có nhân gì bên trong. Nhưng đối với cậu người đã bị bỏ đói và phải ăn những thứ đồ ăn đến chó cũng không dám ăn trong nhiều năm. Cái thứ hương vị của cái bánh bao rẻ tiền đó đối với cậu ngon hơn bất cứ thứ cao lương mỹ vị gì trên thế giới này. Đây là bữa ăn tử tế đầu tiên của cậu trong rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro