You are a sin but I can't help dipping in it



Lần đầu tiên Jungkook muốn chạy thật nhanh đến bên Jimin để ôm lấy cậu và hôn lấy Jimin để cho những từ ngữ không trôi tuột khỏi đôi môi Jimin nữa. "Em thật quá tàn nhẫn với chính mình Jimin và tôi yêu nó." Jungkook nghĩ.

"Em thật quá khác với họ. Tại sao lại luôn tốt bụng như vậy chứ Jimin? Phải nghĩ về người khác trước mình, điều gì khiến em thật quá thuần khiết và tốt bụng như vậy? Trong khi cả thế giới đang ích kỉ chỉ vì nghĩ đến bản thân họ trước tiên." Những dòng suy nghĩ và câu hỏi vẫn đang thoát ẩn thoát hiện trong đầu anh.

"Jimin, nếu tôi nói rằng cảm nhận trong tôi thúc đẩy tôi đến với em, yêu thích em thì là lỗi của nó vì không phân biệt giới tính hay là lỗi của em vì em đang ở đây với tôi?" Jungkook nói và anh khẽ thở dài với sự tốt bụng của Jimin. Jungkook thật sự không muốn đối xử với Jimin giống như bao người con gái khác. Jimin thật quá dễ vỡ và Jungkook tự hỏi liệu mình sẽ giữ được sự mỏng manh của em được đến bao lâu. Jungkook sợ rằng mình sẽ tự mình đánh vỡ nó.

"Tình cảm con người đâu thể nào có thể lựa chọn giới tính được Jimin. Vậy thì tại sao em lại quan tâm đến nó sẽ làm đau tôi?" Jungkook giải thích. "Nếu em cứ tiếp tục băn khoăn về nó thì lỗi thuộc về tôi Jimin vì tôi đã là người tiến về phía em trước." Jungkook thở dài và khẩu vị của anh đã không còn để thưởng thức mấy thứ vô bổ trên bàn tiệc.

"Em xin lỗi." Jimin cắn môi dưới đầy đặn của mình, cúi đầu nhìn xuống đĩa steak và dường như cậu cũng không còn tâm trạng để thưởng thức nó nữa. Như có cái gì đó đang chặn cổ họng Jimin và sự khó chịu trong ổ bụng cậu khiến cậu không thoải mái.

"Jungkook, em xin lỗi nhưng em thực sự no rồi."

"Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi Jimin." Jungkook nhẹ lòng vì anh không muốn chứng kiến cái cách mà Jimin dày vò đôi môi căng mọng của mình. Hành động hối lỗi của Jimin như đang khơi gợi lên con quái vật trong Jungkook. Nó thật con mẹ nó quyến rũ và Jungkook không ngừng nghĩ về việc cái cách nó bao quanh thân dưới của Jungkook. Jimin chính là trái cấm, là tội lỗi khiến Jungkook không thể kiềm lòng nếm thử.

9:00 p.m, 

Jimin đã từ chối đến nhà của Jungkook sau bữa tối vì Jimin cảm thấy đã quá muộn để đến nhà Jungkook thưởng thức một ly rượu vang khác. Khi Jimin nói lý do đó cho Jungkook, Jungkook đã không thể kiềm chế được bản thân mà bật cười lớn.

"Em thật quá dễ thương, Jiminie."

"Anh vừa gọi Jimin là Jiminie? Em không phải trẻ con và tại sao lại dễ thương?" Jimin bĩu môi khi Jungkook đang cố trêu chọc Jimin.

"Vì không ai đi về lúc 9 giờ tối mà lại nói là muộn cả."

9:15 p.m,

Jimin và Jungkook đã ở trước khu nhà mà Jimin đang ở. Bước ra ngoài xe, cả hai đều lạnh cóng đến buốt giá do nhiệt độ đang giảm dần.

"Anh mau đi về đi Jungkook. Trời bắt đầu lạnh lắm đấy." Jimin nói cùng lúc lấy điện thoại ra gọi điện cho Anna để mở cửa cho Jimin. Tòa nhà hoàn toàn đóng cửa sau 9 giờ tối và cần có chìa khóa cá nhân để mở cửa chính vào tòa nhà.

"Tôi đợi em, Jimin." Jungkook mỉm cười dịu dàng nhìn Jimin trong lúc Jimin đang loay hoay và mong Anna sẽ bắt máy ngay bây giờ.

Sau một lúc, Jimin thấy Anna vội vàng chạy xuống mở cửa và Jimin chuẩn bị vẫy tay tạm biệt để đi vào trong thì Jungkook đột nhiên nắm chặt cổ tay của Jimin.

"Jimin, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai chứ?" Jungkook nói cùng lúc kéo Jimin lại gần về phía mình hơn. Không một chút mãnh liệt, Jungkook muốn mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng đối với Jimin. Lần đầu tiên, Jungkook muốn phá vỡ quy luật và ranh giới của bản thân mình đề ra như vậy. Anh không muốn dính líu hay níu giữ ai vào ngày hôm sau nhưng Jimin thì khác. Jimin quá đặc biệt và Jungkook muốn khám phá và tìm hiểu Jimin thêm nữa, cả về thể xác và tâm hồn. Anh không muốn tình một đêm với Jimin mà anh muốn nhiều hơn thế nữa. Jungkook muốn bao bọc lấy Jimin và cũng muốn vấy bẩn lên em, chỉ một mình Jeon Jungkook mới có đặc quyền ấy.

"Ngày mai em có lịch lúc 8 giờ sáng và bận cả ngày, Jungkook. Em không nghĩ chúng ta có thể hẹn nhau vào ngày m-"

"Tôi sẽ đón em vào sáng mai." Jungkook ngắt lời Jimin và tiến lại gần Jimin hơn. Tay của anh đặt trên eo của cậu để cậu không thể lùi lại và anh không muốn có bất kì khoảng cách nào với cậu. Jungkook tiến về phía cổ của Jimin và điều đó khiến cậu phải chống một tay lên ngực để tách anh ra. Thật quá gần và Jimin không nghĩ mình có thể chịu đựng nó. Nhưng Jimin không ghét nó vì cậu đã không đẩy anh ra xa mình.

"Ngủ ngon, Jiminie." Jungkook thì thầm bên tai Jimin và hơi thở ấm nóng của anh phả vào một bên tai Jimin khiến Jimin cảm thấy ngứa ngáy. Khẽ hôn nhẹ lên má Jimin, Jungkook cuối cùng tiếc nuối tách ra khỏi Jimin.

"Ngủ ngon nhé, Jungkook." Jimin khúc khích cười và bằng cách nào đó tiếng cười của Jimin thật quá đỗi ngọt ngào như những viên kẹo đường tan trong miệng vậy.

Khi cả hai đang lãng mạn thì Anna vẫn đang mặc trên mình bộ pyjama hình con koala và tựa lưng vào tường cùng lúc đan xen tay trước ngực tươi cười nhìn họ. Jimin tiến về phía Anna và đi vào tòa nhà để lại một Jungkook vẫn tươi cười và chìm đắm trong vị ngọt của đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kookmin