Unorganized memories
Trong những ngày hè đơn độc, nàng nhẹ nhàng đến bên tôi, bằng cách này hay cách khác, sức sống nàng đem lại, khuôn mặt ấy, nụ cười, ánh mắt kia, bất cứ thứ gì của nàng đều mãi ám ảnh tôi, có lẽ theo một hướng tích cực.
Chúng ta đi trên con đường ngập nắng, nắng không gay gắt như tôi nghĩ, nắng ấm áp, nắng êm dịu, như giọng nói, như làn da, như mái tóc màu hạt dẻ, như mọi thứ thuộc về nàng. Và nàng cũng yêu tôi như vậy, chẳng quá nồng cháy cũng chẳng đến mức lạnh nhạt, ấy vậy, cái dịu êm ấy lại làm tôi nhớ nàng da diết, mỗi ngày và mỗi đêm, tâm trí tôi cứ như bị nàng cuốn lấy.
Tình vừa chớm nở, nay bỗng lụi tàn.
Môi chạm môi, mật ngọt mùa hạ tôi chẳng thể quên, mùi hương tôi muốn ngửi mà chẳng biết tên gọi, điều tôi muốn nói, giọng hát tôi muốn nghe, hầu như chỉ còn là kí ức và là những viển vông.
Nắng lại thêm nhạt vào cuối hè.
Ngày hạ qua là đầu thu xao xuyến. Không còn ánh mặt trời rực rỡ, cũng không còn nắng nơi bậc thềm nàng đi. Thu giờ đây mang màu tàn tạ, buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro