Chap 2:Mục tiêu
.
.
.
.
''BỐP''
-Cậu bị ngốc hả, Gamin? Sao cậu có thể chấp nhận cái thỏa thuận chết tiệt đó của tên Hanwool kia chứ, cậu có thể xin đổi lại được mà?
Cú đập vào đầu của Jiwoo dành cho Gamin như đang trút giận lên hứ gì đó. Aiss, cô không thể hiểu nổi cậu bạn này đang nghĩ cái gì vậy nữa
-Ui da,cậu đánh đau quá đấy. Mà tại sao mình phải xin hắn chứ? Chỉ là thi xếp hạng cao lên thôi mà, mình có gì mà không làm được?
Jiwoo lắc đầu ngao ngán,cô bất lực thầm nghĩ tên này hình như đánh nhau nhiều quá nên đầu óc bị xáo trộn rồi, thành tích của cậu ta như vậy mà còn đòi hạng cao? Đến cả Jiwoo còn không được thì nói gì tên nhóc ''bốn mắt' này.
-Cậu làm sao vậy, cậu nghĩ cậu có thể thi tăng hạng một cách dễ dàng như cậu vừa nói ư? Phi Hanwool tính ra hắn đánh nhau, ngông cuồng, lăng nhăng vậy mà hắn vẫn được thành tích giỏi và xuất sắc, cậu nghĩ cậu có thể cao hạng trong khi có người đang ''cản trở'' cậu vậy hả?
Gamin ngớ người ra. Jiwoo nói đúng, tuy Phi Hanwool nhìn ăn chơi, ba hoa và cợt nhả như vậy nhưng ít nhất ra hắn không như cậu, ít ra hắn vẫn có bằng khen và được danh hiệu học sinh giỏi, được nhiều người theo đuổi, ngưỡng mộ. Còn cậu thì quanh đi quanh lại thì vỏn vẻn có một nhóm bạn học tập cùng cô Han Gyeong, cậu luôn là cái gai trong mắt mọi người vì dám ''động thủ'' vào Hanwool của bọn họ, nên cậu không được giúp đỡ và được nhiều sự chú ý như hắn.
Phải ha? Nhà giàu, học giỏi, đánh đấm cũng ngon, mặt cũng điển trai, con cưng của thầy cô, vậy mà không ai ngưỡng mộ được mới lạ.
Nếu trong nhóm học tập của Gamin ai là người học giỏi nhất nhóm, thì chỉ có Sehyun và anh Sunchul mà thôi. Gamin cũng ước như được anh Sunchul, đánh nhau nhưng vẫn học giỏi, vẫn có thể bảo vệ bạn bè và người thân của mình, như suốt từ những năm hồi nhỏ của cậu, cậu luôn có một khát vọng là được học giỏi và đem bằng khen về khoe cho mẹ xem, nhưng có lẽ học ''không thèm'' để ý đến cậu. Điều đó làm Gamin lần nào thi cũng chỉ đứng thứ 2 từ dưới lên của trường
-'' Mình cũng đâu có muốn như vậy đâu, là do tên chó khốn khiếp kia thôi, nếu hắn không gây sự thì có lẽ mình cũng không lao vào hội trường đánh nhau với hắn như thế.''
Gamin vừa trầm tư suy nghĩ, cậu không thể nào thoát ra khỏi đống mớ hỗn độn trong đầu cậu, nếu chúng là người, Gamin lập tức sẽ xé xác chúng ra thành trăm mảnh.
-Nhóc à, em ổn chứ?
Cô Han Gyeong là người nãy giờ cũng đang lo lắng suy nghĩ giống Gamin, cô cũng giống cậu, vừa lo vừa cảm thấy bất an
Gamin ngẩng đầu lên nhìn cô, có vẻ cậu cũng thấy cô giáo cũng đang tâm trạng, nên cậu không nói những suy nghĩ kia ra mà chỉ nói câu -Em ổn ạ với cô giáo của mình
Cậu không muốn bản thân nhìn thấy người khác lo lắng vì mình. Cậu muốn tự giải quyết để mọi chuyện, nhưng vẻ măt của cậu không thể che dấu được nỗi lòng bên trong
-Tớ nhìn mặt cậu là biết có gì đó rồi,Gamin. Đừng dấu tụi này nữa, mau nói ra hết tâm tư của cậu đi, tụi này có gì cùng cô Han Gyeong giúp đỡ cậu, nha?
Được Sehyun và mọi người an ủi như vậy, cậu nói mong muốn của mình ra
-À, có gì đâu mà giấu dữ vậy, chuyện nhỏ mà, nhóm mình cũng không đến nỗi tự nhiên dốt nát, mà chỉ do lười thoi
-Nhưng kể cả mình có chăm chỉ hay đi chăng nữa, điểm của mình vẫn vậy thôi, chẳng thay đổi gì cả
-Gamin à, bình thường em học thì em học theo cách nào vậy?
Nghe cô Han Gyeong nói vậy, cả đám quay sang nhìn chằm chằm vào Gamin, cậu cũng không chần chừ, nói thật với tất cả mọi người ở đây
-Đi học thì em vẫn chép bài đầy đủ, về nhà em sẽ đọc lại tất cả những gì hôm nay đã học, rồi sau khi đọc xong em sẽ chuẩn bị luôn bài mới cho ngày mai, em đã duy trì cách này từ lâu lắm rồi, kể cả em có hẳn mấy tập giấy note ghi nhớ những thứ quan trọng, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì cả đối với em.
Cả nhóm lập tức đều à lên, tất cả đều thấy thắc mắc và khó hiểu tại sao con người cần cù chăm chỉ như vậy mà ông trời không thể ban cho cậu ấy kiến thức được, không hiểu nổi luôn á.
Cô Han Gyeong sau khi nghe xong, vẻ mặt của cô đầu tiên ngạc nhiên rồi sau đó bỗng hơi trầm vì suy nghĩ
-Không sao,hồi xưa anh cũng từng giống nhóc mà, cậu em còn nhớ không, cái hồi ông nội anh còn chưa mất, ông nội anh đã từng nói rằng ''khi ta dừng việc học, cũng là lúc sinh mạng con người sẽ dừng lại'' nên lúc ông nội anh đi rồi, anh mới lấy câu nói đó của ông làm ''trọng tâm'' để anh cố gắng phát huy mới được như bây giờ.
Gamin vừa nghe vừa suy nghĩ và thấu hiểu từng câu từng chứ của anh Sunchul, phải, anh Sunchul là người rất nỗ lực, nếu nhìn bề ngoài trông anh hổ báo, nhưng tâm của anh ấy không thể nào lường trước được.
-Cô thấy Sunchul nói đúng đó. Nên là..Gamin à, nếu em muốn học thì đầu tiên em nên có cho mình mục tiêu riêng và điểm tựa để dựa vào nó làm em cảm thấy mong muốn của mình nó xa hoa như nào, cô nói có đúng không, mấy đứa?
Nghe cô nói vậy, tất cả đều đồng thanh một từ ''ĐÚNG'' thật to, và điều đó đã làm Gamin như tiếp thêm năng lượng và động lực để cậu có thể ham muốn việc học hơn, và mục tiêu của cậu bây giờ là:''Học giỏi để có thể thay đổi ngôi trường hoang tàn này''
Nhưng chú tâm nhất trong lòng của Gamin ''để có thể được mọi người yêu quý, được mẹ tự hào, và được bảo vệ những người mình thương.''
Gamin nhìn mọi người đang đưa tay ra để bắt tay với cậu,cậu đặt lên tay của họ rồi tất cả đồng thanh hét lên
-QUYẾT TÂM ĐƯA YOON GAMIN LÊN HẠNG!!
Rồi mọi người đập tay, nhìn nhau đắc ý trong niềm vui sướng, Gamin cũng cười, tất cả ai cũng cười, thì ra thứ luôn đem đến cho cậu niềm vui và hạnh phúc không phải là những thứ to lớn như nhiều bạn bè hay có đủ điều kiện, Gamin chỉ cần có một nhóm bạn luôn đồng hành giúp đỡ cậu trong mọi việc dù nhỏ hay lớn, một người cô luôn lắng nghe, giảng dạy cậu từng chữ từng bài giảng, một người mẹ thấu hiểu dù cho cậu có nghịch,có đánh nhau hay điểm thấp như nào, bà vẫn yêu thương cậu. Thế là đủ rồi
.
.
.
.
END
mai thi nhưng tui vẫn cày tập nữa cho mấy pà,1275 từ,nay siêng quá ròi 😭😭,mấy pà nhớ vote và ủng hộ truyện cho tui nha,tui iu mấy pà lắm ó 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro