19. Kim Kimyung - Meow meow (p1)
Em là một chú mèo hoang, lang thang trên khu phố nơi anh ở. Một hôm, trời mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng khiến em sợ hãi mà nép vào hiên nhà anh để trú mưa. Cả người em ướt nhẹp, run rẩy vì lạnh. Em cào cửa sột soạt, sau đó cố gắng cuộn tròn người để giữ ấm cho cơ thể của mình.
Mưa vẫn rơi trên mái hiên, em dán sát cơ thể mình vào cánh cửa gỗ đóng im lìm, dần thiếp đi vì mệt mỏi và lạnh lẽo.
Anh mở cửa, trông thấy chú mèo đen bóng cả người ướt nhẹp nằm trước cửa. Anh chẳng nghĩ gì nhiều, một tay cầm em lên, đem vào nhà.
Sau khi giúp em lau người, anh mang em đến bên lò sưởi đang cháy đỏ rực giữa nhà để giúp em hong khô người. Một tay vuốt ve bộ lông của em, xúc cảm mềm mại khiến anh cảm thấy mới lạ và đầy hứng thú. Gã to lớn thử tra cứu một chút về mèo trên mạng, sau đó lục lọi trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa không biết ở đó từ bao giờ. Xem xét một chút, thấy chú mèo vẫn nằm im thì đi vào bếp, hâm nóng sữa.
Khi đi ra đã thấy chú mèo nhỏ tỉnh dậy, em đang liếm láp bộ lông đen bóng của mình. Hai mắt em tròn xoe, con ngươi vàng đen giãn ra đầy phấn khích.
Em chạy đến bên anh vì ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt, cả người em nằm vật ra sàn, hai chân trước khẽ cào cào dép anh đi. Gã đàn ông cao lớn cúi xuống, đặt bát sữa trên bàn. Một tay vuốt ve bụng em, bế em lên tay để hai chân trước em vươn hẳn ra. Đệm thịt mềm mại xen lẫn màu hồng và đen vươn ra chạm vào mặt anh. Gã cười, chạm vào cái mũi đen ươn ướt của em, nói nhỏ:
- Mèo nhỏ có chủ không? Nếu muốn ở lại đây thì " Meow" một tiếng, tôi để em ở lại.
Đôi mắt em long lanh, đồng tử giãn nở hết cỡ, hai chân sau vung vẩy rồi cất tiếng kêu thật lớn:
- Meow meow
Anh buông em xuống bàn, để em uống bát sữa đã nguội bớt. Em ngước nhìn anh, thấy anh nhìn em chăm chú thì tiến lại bàn tay to lớn rồi dụi đầu vào đó. Bộ lông mượt mà, mềm mại làm anh vui vẻ xoa đầu và nựng cằm em.
Chú mèo nhỏ sau khi cảm ơn và nịnh nọt thì mới cúi đầu liếm sữa trong bát của mình.
Khi em ngẩng đầu lên một lần nữa thì đã không thấy anh đâu nữa. Em dè dặt đi quanh ngôi nhà này, đi qua các phòng trong đó thì cũng chỉ ngửi thấy mùi của anh mà thôi.
Gã đàn ông sống một mình, giờ đang ở trong phòng ngủ, tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo của mình.
Cuối cùng em đứng trước cửa phòng ngủ, thấy anh lấy ra một chiếc khăn bông trắng muốt. Anh bế em lên chiếc kệ đầu giường, xếp khăn một chút rồi đặt em vào đó. Chiếc khăn còn mới, chỉ có mùi vải bông và ấm áp. Anh tắt đèn ngủ, nhìn em dặn dò:
- Em ngủ ở đây một đêm, ngày mai tôi sẽ mua ổ cho em.
Nói rồi gã nằm xuống giường, đắp chăn lên ngực rồi nhắm mắt lại.
Nhưng còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì lồng ngực cảm thấy như có vật gì đè lên nên lại mở mắt ra. Đôi mắt em sáng lên giữa đêm tối, cả thân người cuộn tròn như ổ bánh mì trên ngực anh, vô cùng thích thú và thoải mái. Anh vỗ trán bất lực, giọng nói xen lẫn sự vui vẻ:
- Xuống đi nào, nhóc làm tôi khó thở quá. Không thì nằm bên cạnh nhé!
Em kêu một tiếng coi như tạm đồng ý.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, nước vẫn tràn ra mặt đường ướt đẫm và gió vẫn rít gào qua những tán cây.
Nhưng ở đây, trong căn phòng ngủ đơn của gã đàn ông lại thật ấm áp. Em nằm trong vòng tay anh, cuộn tròn thân mình vì hạnh phúc sau đó dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi cánh tay nhức mỏi của mình. Mở mắt, anh thấy trần nhà sơn màu trắng như mọi ngày, thấy giường đệm đen và thấy một cô gái trần truồng nằm ngay bên cạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro