76. Mùa xuân đầu tiên
Xuân đến bên đất trời sau những ngày đông tăm tối
Cũng mang đến cho em tình yêu ấm áp sau chuỗi ngày cô độc
Mưa xuân gieo mầm sống mới
Còn người, cho em biết hạnh phúc từ cuộc đời mới
Dù là những điều nhỏ nhặt hay lớn lao
Em cũng nguyện ý bên người.
Để mùa xuân thêm rạng ngời, tâm hồn thêm phơi phới
Nơi đó, có anh, có em
Ta có nhau
Gã trai trẻ cùng em dọn nhà đón Tết. Nhưng mà anh lại chẳng để em làm gì, cứ một mình tranh hết việc. Từ dọn dẹp đồ đạc trong nhà, đến cọ rửa bàn ghế, anh đều chẳng để em động tay vào dù chỉ một chút.
Nào là:
" Ai cho rửa bát đấy? Tay khô rồi anh không nắm nữa đâu "
Rồi lại:
" Bé ơi, để anh lau bàn ghế cho. Em đi xem phim đi "
Nhìn cái thân hình cao lớn lúi húi lau nhà, em nhỏ muốn giúp nhưng lần nữa bị anh từ chối:
- Ngồi yên đó cho anh. Sàn trơn lắm, lỡ em ngã thì sao.
- Thì anh đỡ em chứ sao.
Kimyung nghe thế thì bật cười, anh thơm má nàng một cái thay cho đôi tay đang bận rộn không thể ôm em:
- Ngoan, nghe lời đi. Dọn nhà xong anh đưa em đi dạo phố.
Em nghe thế thì cũng chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn trên sofa, hai má đỏ lựng vì có chút ngại ngùng.
Chờ đến khi sàn đã ráo nước, cái người cao lớn kia lại bế thốc em lên, đi về phía phòng tắm:
- Anh làm gì đấy... đi chơi cơ mà
Nụ cười nguy hiểm hiện lên trên khuôn mặt anh, vết sẹo giữa môi căng ra vì khoé miệng đã nhếch lên:
- Muốn đi chơi thì cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã chứ...
Rồi sau đó, chẳng ai biết họ có thể ra khỏi nhà nữa hay không...
The end
Anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng óng cứ cầm tay em mãi chẳng buông khi cả hai dạo quanh khu vực vườn hoa trong ngôi chùa lớn để chụp bộ ảnh Tết. Anh mặc trên mình chiếc áo dài màu đỏ đứng bên cạnh nàng khoác trên mình chiếc áo dài sắc hồng phấn ngọt ngào. Tà áo thướt tha dịu dàng tôn lên vẻ đẹp của em nhẹ tung bay theo gió, càng làm ánh mắt anh thêm si mê. Anh ngắm nhìn nàng, nở nụ cười vui vẻ:
- Hôm nay em xinh thật đấy.
- Thế bình thường không xinh hả?
Em nghe thế liền bĩu môi, hai tay chống hông hờn dỗi theo gợi ý của photographer để khiến bộ ảnh thêm thú vị. Joon Goo thấy nàng yêu nhà mình thật đáng yêu, anh hôn cái chóc lên môi em:
- Với anh, hôm nào bên em cũng là hôm nay.
Thiếu nữ mười mấy tuổi đầu nghe gã trai thả thính ngay giữa nơi đông người thì ngại đỏ mặt. Nàng dúi ngay nhành đào trên tay vào ngực anh. Đôi guốc mộc nhanh nhẹn đi mất khiến anh photographer vừa nháy được thêm vài kiểu ảnh cũng phải bật cười, nhanh chóng thu xếp đồ nghề mà chạy theo hai bóng người một lớn một nhỏ trong khuôn viên rộng lớn.
Kết quả, trong bộ hình Tết chụp mất cả ngày trời, em chọn ra được đúng 5 tấm hình. Bức đẹp nhất là cảnh hai người nắm tay nhau, ánh mắt nhìn về đối phương và đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Nhành đào trên tay nàng nở rộ chạm nhẹ vào mái tóc mềm được tết gọn một bên của em tựa mùa xuân đến bên anh - ấm áp và dịu dàng.
The end
Gã trai cùng em dọn dẹp ban thờ ngày Tết. Bàn tay to lớn đầy vết sẹo tỉ mẩn quét tước từng ngóc ngách trên ban bằng chiếc chổi nhỏ xíu. Gã cẩn thận dùng chiếc khăn mềm thấm nước ngũ vị thơm mùi thảo mộc để lau sạch bụi bẩn cùng vết bẩn trên bề mặt.
Khuôn mặt có chút hung dữ nghiêm túc làm việc, chú tâm đến mức em đứng phía sau kéo áo một lúc mới thấy gã phản hồi:
- Anh từng dọn dẹp ở nhà à? Trông còn thành thạo hơn cả em
Gã nhìn em, đôi mắt ánh lên chút buồn bã:
- Cũng vài lần...chỉ là ở Nhật thờ cúng người thân hơi khác..
Em nghe gã nói, biết mình đã hỏi chuyện không nên thì cúi đầu, không biết phải làm sao.
Vậy mà gã lại chẳng bận tâm mấy, thận trọng bày mâm ngũ quả rồi đặt lên ban thờ đã sạch sẽ, thơm tho mùi thảo mộc. Giọng gã bình thản:
- Ông bà em liệu có trách em không nhỉ?
- Sao lại trách? Em có làm gì đâu
Gã xoa đầu em, vuốt ve cái má phúng phính của nàng, khoé môi cũng thốt ra lời nói đầy ưu phiền:
- Việc em ở cạnh một người như tôi...
Em ôm chầm lấy gã, vùi khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp hơn cả nắng xuân - nơi chỉ thuộc về mình em.
- Không đâu. Ông bà em biết hết đó... Họ nói chỉ cần em hạnh phúc là có thể yên lòng...
Khuôn mặt với vết sẹo lớn chợt nhăn nhó, chẳng biết tại sao lại có giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt gã. Jong Gun ôm em vào lòng, vỗ về nàng bằng cái xoa lưng dịu dàng. Và dường như gã cũng đang vỗ về chính bản thân mình sau tất thảy sóng gió cuộc đời nghiệt ngã khi giờ đây gã trai đã tìm được em - nơi gã cảm thấy yên bình
Để rồi, vào buổi chiều cuối năm ấy, gã cùng em thắp những nén nhang trước bàn thờ gia tiên. Cả em và gã tỏ lòng thành kính trước họ, cũng là lần đầu tiên Jong Gun ra mắt một cách chính thức với gia đình vợ sắp cưới...
The end
Ấy, đừng đi vội
Khui lì xì bí mật tiếp nha
Nào, lần này là ai?
Lì xì này cũng dễ thương...lại còn giàu nữa 😉
Nào, ai đoán được chưa?
Thôi không vòng vo nữa nhé.
Bùm
Gã trai ít nói đi sắm Tết cùng em, làm chàng vệ sĩ xách đồ cho cô chủ nhỏ. Em đi khắp trung tâm thương mại, nhìn cái gì cũng muốn mua.
Gian hàng đồ gia dụng có một vài loại bát đĩa nhập khẩu khá hợp gu em. Nàng liền sà vào, giơ cho anh xem mấy chiếc ly với hoạ tiết Hello kitty màu hồng sến súa. Tay nhỏ chỉ vào món đồ, cái môi chúm chím bắt đầu liệt kê tác dụng của nó:
- Em mua cái này nhé... Thứ nhất là vì nó dễ thương.Thứ hai là vì có cốc đẹp, trong năm mới em sẽ chăm uống nước hơn. Thứ ba... không biết nữa nhưng mà em mua nha...nha
Mái tóc vàng rủ xuống che đi đôi mắt của chàng trai, chỉ để lộ ra khoé miệng hơi nhếch lên vì vui vẻ. Anh gật đầu với nàng, ra hiệu đồng ý với mọi lý do của em.
Rồi đến khi anh cùng em đi vào gian hàng thời trang. Cô nàng hớn hở ướm thử cho anh vài bộ vest với màu sắc trang nhã khác nhau. Màu đỏ tía có vẻ rất hợp với chàng, làm nàng ta hào hứng:
- Anh vào thử đi. Em chờ
Anh chàng cao kều nhìn cái bộ vest đắt đỏ trên tay em, cũng không ý kiến gì mà vào thử luôn. Nào ngờ, vừa bước ra từ phòng thử đồ, em đã nhào tới. Ôm chặt lấy anh, nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, cùng với lời khen không thể thật lòng hơn:
- Quá đẹp trai. Em sẽ mua bộ này cho chồng!
Jay Hong nghe dứt câu liền tá hoả, anh xua tay liên tục để từ chối. Nhưng em nào có nghe, cô nàng đã chạy ngay ra quầy thanh toán để trả tiền cho món đồ đắt đỏ nhất trong chuyến mua sắm này. Khuôn mặt anh cứng ngắc, đầy bối rối và chỉ có thể đứng sau lưng em, ra hiệu cho nhân viên giảm nửa giá tiền để cô nàng có thể vui vẻ thanh toán.
Kết thúc chuyến mua sắm, anh nhìn em vui vẻ xách chiếc túi hàng hiệu mới được anh mua tặng thì cũng cười tủm tỉm. Chàng cao kều bỏ túi lớn túi nhỏ vào cốp xe rồi chậm rãi lái xe đưa em trở về nhà để cùng nàng ăn tối.
Buổi tối hôm ấy, tất cả nhân viên bán hàng trong khu trung tâm thương mại đều nhận được khoản thưởng Tết hậu hĩnh...
P/s: Hơi vô tri nhưng mà cũng dễ thương nhỉ 🫠. Không biết nữa, tóm lại là chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe nhiều tiền và có thể đồng hành với tui lâu hơn. Mãi yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro