Chương 25
Jennie vẫn không hiểu rõ tình hình, chỉ thấy không khí hơi căng thẳng. Cô mỉm cười để động viên:
"Không sao đâu, chúng ta vẫn có thể thưởng thức bữa tối mà."
Trong khi mọi người ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn uống, bầu không khí đã trở nên nhẹ nhõm hơn, mặc dù sự cố trước đó khiến tất cả có chút buồn cười và thất vọng. Rosé thì thầm với Jungkook:
"Chúng ta đã chuẩn bị một màn tỏ tình rất lãng mạn, mà giờ thì phải hoãn lại. Cả nhóm đều biết kế hoạch, nhưng chị ấy thì không hề hay biết."
Jungkook cười khẽ:
"Đúng vậy, mà lúc này không có cách nào khác ngoài việc hòa mình vào bữa tiệc thôi"
"cứ tưởng màn tỏ tình hụt chỉ có trong Conan ai ngờ ngoài đời cũng có thể xảy ra"
"haha chị nói đúng lắm"
Jisoo, cố gắng xoa dịu tình hình, nói:
"Dù sao thì chúng ta vẫn có thể làm cho bữa tối này vui vẻ và đáng nhớ."
Taehyung tham gia vào cuộc trò chuyện, nở nụ cười với sự châm biếm:
"Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Có vẻ như lần này mình phải bỏ lỡ cơ hội làm điều đặc biệt."
Jennie, vẫn không biết hết ý nghĩa của tình huống, hỏi với vẻ quan tâm:
"Có vẻ như có điều gì quan trọng mà mọi người muốn thực hiện, nhưng không sao đâu. Mình cảm thấy vẫn vui vẻ và hạnh phúc khi ở đây cùng mọi người."
Sự chân thành của Jennie giúp làm dịu đi không khí, và mặc dù màn tỏ tình không thành công như dự định, mọi người vẫn tận hưởng bữa tối
—————————
Jennie lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc và bước ra ban công phía sau khu nghỉ dưỡng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu lùa qua kẽ lá và ánh trăng vàng chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Cô tựa người vào lan can, ngước nhìn bầu trời đầy sao, tâm trí ngổn ngang với những suy nghĩ về bữa tiệc vừa qua.
Bỗng có bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Jennie giật mình quay lại, bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Là Taehyung.
Anh đứng đó, dáng cao lớn nhưng lại toát ra một vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cô, như muốn nói điều gì nhưng chưa kịp cất lời.
"Anh ra đây làm gì? Không phải mọi người đã về phòng hết rồi sao?"
Taehyung bước tới gần hơn, giọng trầm ấm
"Thấy em không ở trong phòng... nên anh nghĩ em cần không gian riêng."
Jennie quay lại nhìn trời, cười nhạt
"Không gian này tuyệt thật. Lần đầu tiên em thấy mình nhẹ nhõm thế này sau một ngày dài."
Khoảnh khắc im lặng. Taehyung đứng cạnh Jennie, ánh mắt anh trượt khỏi khuôn mặt cô và dừng lại trên mặt biển xa xa.
"Ann không nghĩ mình sẽ có cơ hội nói chuyện riêng với em đêm nay."
Jennie quay sang nhìn anh, khẽ nhíu mày
"Có chuyện gì sao ạ?"
Không khí trở nên ngột ngạt khi cả hai đứng đối diện, ánh trăng rọi qua cửa sổ tạo thành vệt sáng mỡ ảo trên gương mặt họ. Taehyung, với đôi mắt cháy bỏng, quyết định không để bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa anh và Jennie thêm nữa.
"Jennie," anh gọi tên cô, giọng trầm ấm pha chút run rẩy.
"Em biết anh đã cố giữ khoảng cách... nhưng từ giờ anh không làm được nữa."
Cô quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng trước sự mãnh liệt trong ánh mắt ấy.
"Anh đang nói gì vậy, Taehyung?"
Taehyung tiến lại gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Khi chỉ còn cách cô vài bước chân, anh bất ngờ đưa tay kéo cô lại gần, cơ thể họ chạm nhau. Cô cảm nhận được sự mạnh mẽ và nóng bỏng từ anh, trái tim cô đập loạn nhịp.
"Anh yêu em, Jennie. Anh không muốn giả vờ thờ ơ thêm nữa."
Cô định mở lời, nhưng trước khi kịp nói gì, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô, nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
Jennie như bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mãnh liệt. Hơi thở cô trở nên gấp gáp khi cảm nhận bàn tay của Taehyung đặt nhẹ lên eo mình, kéo sát cô hơn.
-má ơi...Taehyung oppa sao hôm nay lại bá đạo quá vậy~-
Biết rằng trong lòng cô cũng rất thích anh nhưng cô chưa từng dám nghĩ rằng có một ngày được anh nói lời "yêu" như thế nào.
"Taehyung... anh dừng lại một chút,"
Jennie thì thầm, giọng cô pha lẫn sự hoảng hốt và xao động. Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cô, một sự chân thành nhưng cũng đầy mãnh liệt.
"Anh xin lỗi... nhưng anh không thể kim nén được nữa"
, anh nói, giọng khàn đi vì cảm xúc.
Anh bế cô lên một cách dễ dàng, đặt cô ngồi trên chiếc bàn gần đó.
Jennie cảm nhận được sự vững chãi và quyết đoán từ anh, cơ thể cô nóng bừng khi bàn tay của anh lần tim bàn tay cô, rồi từ từ luồn qua mái tóc mềm mại.
Co khong the phu nhan, su manh
mẽ nhưng dịu dàng của anh khiến cô không thể cưỡng lại.
"Anh... đúng là bá đạo thật đấy," Jennie thì thầm, đôi môi vẫn còn hơi sưng vì nụ hôn trước đó.
"Đây chỉ mới là bắt đầu, Jennie,"
Taehyung thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da cô.
"Taehyung à..." Giọng chập chững run run
"Em muốn nói gì với anh sao."
"Thì là buổi tiệc vừa nãy, anh có ý định muốn tỏ tình em à?"
"Hửm? Bị em nhìn trúng rồi quả thật không ngây thơ tí nào"
"Thoáng đầu em có suy nghĩ như vậy đó ạ. Anh thật sự có tình cảm với em?"
"Anh không muốn nói thích em...anh chỉ muốn nói mỗi khi em chịu sự đã kích từ CĐM tim anh nhói lắm, khi thấy em cười tự nhiên lòng anh như muốn nở hoa ấy, cảm xúc của anh cứ vì em mà lên xuống khó chịu thật."
"..."
Tuy cô in lặng nhưng ai nấy đều biết rõ cô gái này vui sướng biết bao nhiêu, từng ấy năm đợi chợ này lại tiến triển thêm phần nào
Anh bật cười "hmm...xin lỗi em vì sự bá đạo vừa rồi, nhưng anh cho rằng nó phù hợp riêng cho hai ta nhỉ!"
"Thế bây giờ mình là gì của nhau, em đợi anh biết bao nhiêu lâu rồi anh biết không...?"
-anh có bao giờ cảm nhận được chưa Taehyung?-
Đôi mắt cô có vẻ rưng rưng
Biết bao nhiêu lần cô phải chịu sự đã kích từ phía dư luận, trong cái ngành giải trí khắc nghiệt này thì làm gì cô có quyền lên tiếng khẳng định cảm xúc của riêng mình, ngay bây giờ như cơ hội ngàn vàng có mơ cũng khó mà thấy được, liệu anh sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng
"Thế em muốn chúng ta là gì?"
Đôi tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô, khiến cô run rẩy.
•
•
•
•
💅lâu lắm rồi mới quay lại nè mấy chế, nhớ ủng hộ Vote cho tuiii
có đủ bá đạo chưa ạ, mấy chế muốn cỡ nào nữa nè?><
hic hicc nhớ vote và bình luận cho tui biết cảm nhận với nhaaa cho tui động lực ra tiếppp
Vote & bình luận càng nhìu lên chap vèo vèo 💨 lun
🌷 chúc mấy chế đọc zui zẻ nhó nói dì thì mình nói nhẹ nhàng hoi, toxic quá tui chịu hem nổi >< 🌹
bái bai see you again 👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro