Chương 10: Lời cảnh cáo từ hư vô

"Cậu đã nghe gì về vua của đất nước này chưa?"

"Hửm? Chưa từng." Tay tôi đặt lên cằm nghĩ ngợi, tưởng tượng ra vị vua của Quỷ quốc.

"Aizzz haha, tôi cũng chưa. Nhưng sắp được chứng kiến rồi đó, nghe nói hôm nay ngài sẽ ra mắt trước công chúng." Chàng trai quỷ tộc cười phì, cầm lên cốc bia mà uống hết một hơi.

"Ồ thế sao, may mắn nhỉ vì hôm nay tôi sẽ rời nơi này, dù sao cảm ơn vì đống thông tin. 10 đồng đá đây."

Tôi đứng dậy và rời khỏi quán.

Mấy phút trước tôi lang thang khắp các quán ăn, quán nhậu thậm chí là hiệp hội mạo hiểm giả chỉ để tìm một tên quỷ tộc biết nói nhân ngữ. Quả nhiên là ông trời còn thương tôi, tôi đã được một tên rất nhiệt tình chỉ dẫn.

Tôi đã hỏi cậu ta về những thành phố lân cận và cách để đi đến những nơi đó, có vẻ câu hỏi về vị vua cũng chỉ là do cậu ta ngẫu hứng hoặc không phải vậy...

Dòng người đông đúc, tấp nập khắp vương quốc. Cậu ta bảo rằng hôm nay vua của Quỷ quốc sẽ xuất hiện lần đầu tiên; cơ mà tôi cảm thấy nó sai sai, lần đầu ra mắt? Lễ đăng quang?

"Ố Sieg, hỏi được gì chưa meo~"

"Rồi, vài thứ khá hữu dụng đấy."

"Nè nè hồi này tôi có bán mấy vụn thạch anh nhỏ tí tẹo lần trước cậu bảo vô dụng á hề hề." Jackie kéo tay áo tôi, tay cầm một túi tiền không nhỏ đưa lại gần mặt của cô ấy mà chà chà vào bên má.

"Lại thế à, thôi lần này bỏ qua vì ta cần số tiền lớn để ra khỏi đây."

"Ớ thật à meo~, ngay cả rời đi cũng trả tiền sao!"

"Ở đây vận hành như thế, biết làm sao được.... Cơ mà bà Ely đâu?" Tôi ngó qua lại thì mới để ý, chắc bà ấy lại long nhong đâu đó rồi.

"Sếp hả? Sếp đang trong cửa hàng vũ khí á meo~" Jackie nói thế, tay chỉ sang cửa hàng bán vũ khí nhỏ bên kia đường.

"Lạ thật, hiếm khi bà ấy mua đồ."

"Tôi không thấy lạ gì, mua đồ là cần thiết với mạo hiểm giả mà meo~"

Nói thế cũng đúng, nhưng nhìn lại đống tiền trên tay, tôi không nỡ tiêu tiền. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

Sự náo nhiệt không ngừng tăng lên, đó cũng chính là lúc "lễ đăng quang" diễn ra.

*
"Thật kỳ lạ, ta có cảm giác không hay." Một giọng nói phát ra từ trong tâm trí tôi. Cô ta đã thức rồi, 6 năm trời ngủ đông nào giờ đã tỉnh giấc.

Cô ta là Sinful, một thực thể không xác định mà tôi quen biết.

"Ý cô là sao?"

"Ngươi sẽ thấy bất ngờ, riêng ta thì không."

Bóng dáng vẫn như xưa, thực thể có màu da đen huyền với khuôn mặt chỉ có mỗi đôi mắt luôn mở to mà nhìn tôi. Cảm giác ớn lạnh khi đối mặt với cô ta vẫn như trước kia.

"Hửm thế là sao chứ."

"Agony... Hắn đang ở đây."

"Hả sao cơ!" Tôi hốt hoảng, cái tên "Agony" luôn khiến tôi sởn gai óc, một thực thể giống như Sinful nhưng hắn ta, cực kì nham hiểm, thâm độc... một kẻ thù luôn phải cảnh giác.

**

*

Cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, gặp lại người bạn cũ tôi cũng vui nhưng lại cảm thấy hụt hẫn khi biết những gì sắp phải đối mặt trong tương lai.

"Đáng sợ thế này..."

"Kìaaaaaaa Sieg! Nhìn đi nhìn đi meoo~"

"Hở gì cơ?"

Tiếng đám đông reo hò, tiếng tung hô cuồng nhiệt hướng về phía lâu đài ở trung tâm thành phố. Một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng nhạt ngắn đang từ từ bước ra, không nhầm vào đâu được, đó là vua của vương quốc Deimos.

Nhưng sao hắn ta trông rất quen thuộc, cứ như tôi đã gặp hắn ở đâu rồi ấy.

"Ể nhìn nhỏ con thế, tôi cứ tưởng là to con lắm cơ." Jackie thì thầm với tôi với bộ mặt đang nhịn cười của cô ấy.

"...Lẽ nào...không thể..."

"Sao thế Sieg, ăn xong bị đau bụng à?"

"L-Làm gì có! Chỉ là..." Cái cảm giác bất an cứ hiện trước mắt tôi, mọi sự nghi vấn bây giờ đều trong đầu tôi cả.

Vua quỷ Mebius, nếu đúng là hắn ta, thì cậu nhất quyết phải rời khỏi đây cho bằng được, không thì rước họa vào thân.

"Cơ mà hắn chết rồi kia mà..."

"Hửm ai chết? Meo~ nay Sieg-chan lạ lắm đó nha."

"Đừng có gọi thế coi!"

"À rế dỗi rồi à haha." Cái bộ mặt của cô ta nó làm cho tôi muốn đấm vào mặt cô ta một phát. Tôi phải giữ cái đầu lạnh, bực lên cũng chẳng giúp gì, tôi thở dài.

"Sao cũng được."

Tên vua đó sau khi chào thần dân thì phát biểu, những lời ngon ngọt ấy có sức hút đến kỳ lạ. Một vị vua thực sự là đây sao?

Nhưng sau khi nghe tên hắn, tôi đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nghi vấn của tôi đã đúng, nhưng câu trả lời cho việc hắn hồi sinh vẫn là một ẩn số đối với tôi.

"Ra khỏi đây thôi Jackie, cả bà Ely nữa, ra khỏi đây nhanh nào."

"Chuyện gì sao?" Bà Ely đứng trước mặt tôi sau khi tôi quay lưng và chuẩn bị chuồn đi. Bà ấy hai tay khoanh lại, vẻ mặt như đang muốn hỏi tôi tại sao lại như thế này.

"Cháu bàn xong rồi, ta mau chóng đi thôi nhỉ."

"Nói. Có chuyện gì."

"... Không có gì mà..." Tôi nhỏ giọng lại, lúng túng không biết phải nói gì nữa. Đây vốn là chuyện của riêng tôi, tôi không muốn họ bị vạ lây... Ít nhất là như vậy.

"Sếp à~ Nảy giờ Sieg lạ lắm đó meo."

"Hừm. Thôi, đi thì đi, ta cũng muốn qua chỗ khác."

"À vâng..."

Tôi lặng lẽ trả lời.

Tôi đang trở nên hèn nhát sao? Đứng trước thế lực mạnh mẽ kia, tôi đã chùn bước, tôi... đang sợ hãi.

Đúng. Tôi sợ Mebius, tôi sợ Agony, tôi không thể đối mặt với hai kẻ đó, tôi ấy, chẳng thể mạnh mẽ lên được.

Tôi sợ mình sẽ phải chết.

Tôi không muốn phải trải nghiệm cảm giác hấp hối trên vũng máu của mình một lần nữa.

Tôi chỉ... muốn sống tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro