Chương 17: Thành viên mới
"50 đồng đá, thấy đã ổn chưa?"
"Vẫn chưa. 40!"
Người đàn ông bất mãn, lắc đầu qua lại.
"Thôi được, 40."
Gật đầu đồng ý, bà Ely bước ra khỏi tiệm giả kim mà tiến về phía tôi.
"Ổn thoả rồi, như tên nhóc kia nói, đúng là có hiệu quả thật."
"Ơ vâng, nếu thế thì tốt rồi."
"Giả kim thuật hả, em cũng muốn học thử~" Jackie trông rất hào hứng, cái đuôi đang ngoe nguẩy qua lại, thể hiện sự phấn khích chưa từng thấy.
Thuật giả kim khá hiếm hoi ở đây, muốn tìm một người để chỉ dạy cũng đã rất khó rồi. Tự học cũng là một ý hay.
"Cô sẽ tự học sao?"
"T-tất nhiên rồi, bởi vì tôi giỏi mà meo~" Tay khoanh lại và ưỡn ngực lên, một trạng thái tự tin của Jackie.
"Ta biết có một người, là giả kim thuật sư đấy, nhưng bây giờ liên lạc với cô ta thì có lẽ là không được rồi."
Tôi ngơ ngác, tôi biết là bà rất khó tính nhưng có được một người bạn thì chịu được tính đó của bà, hẳn người ấy rất kiên cường.
"Vậy người đó là...?"
"Hừm, là Sixteen."
"Hả? Bà Sixteen?"
Sixteen là bản thể khác của Titania như bà Ely, nhưng vì chưa ai đặt tên nên chỉ có thể lấy mật danh làm cái tên chính thống.
"Hể, là ai vậy meo~"
"Cô không biết đâu, xuỳ."
"Hửm, kỳ lạ quá đó."
Tôi cũng bất ngờ, vì tôi chưa từng nghĩ sẽ có lúc "Ely" lĩnh ngộ được thuật giả kim.
Chờ đợi suốt vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh tay mới của tôi cũng đã hoàn thành. Nó trông rất... ngầu, nhưng lại có màu đen đục nên không bắt mắt cho lắm.
"Giờ thì nối khớp với dây thần kinh là xong." Ông chủ cửa tiệm bảo như vậy sau đó đem đồ nghề ra.
Nghe đến nối khớp thì tôi đã mường tưởng được cơn đau dữ dội nó sẽ mang đến rồi.
"...À.... À nh-nhẹ tay thôi ạ-"
"Cách" tiếng ma đạo cụ phát ra, ông ta đã bắt đầu rồi.
"Khoan đã không tiêm thuốc sa- Ắc."
Cơn đau nó đang hành hạ tôi, đau đến mức cả thể phải run lẩy bẩy lên.
"Tiêm thuốc? Có tí thôi mà đòi thế, ráng đi."
Không phải là tôi sợ hay gì, nhưng cơn đau cứ liên tục hành tôi khiến tôi thấy thật khó chịu.
Đoạn, sau gần vài chục phút chịu đau, tôi bây giờ đang chiêm ngưỡng cánh tay phải mới của mình. Nói sao ấy nhỉ, cảm giác như được tăng thêm một ít sức mạnh vậy.
"À ừm, cảm ơn ông..."
"Đi lẹ đi, cảm ơn thì cô kia nói giúp rồi."
"Vầng, tôi đi ngay..."
Cảm giác mới mẻ này, thật là thích.
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm với một tâm trạng cực kì hào hứng, tôi vui vì cánh tay đã hồi phục một cách thật hoàn hảo.
"Thế nào?" Bà Ely tay chống hông, khuôn mặt trông vui tươi hơn hẳn.
"Tuyệt ạ."
"Hô thế thì bây giờ ổn thỏa rồi nyahá~"
"Đi nào, ta cần tìm nhà trọ mới." Nói xong thì hừng hực chạy vào đám đông tấp nập.
"Nè, em biết có chỗ rẻ đó!" Jackie chạy theo sau.
Tôi thở dài rồi cũng cười nhẹ, thật mừng vì mọi thứ đã trở lại như lúc ban đầu. Chuyến thám hiểm Dungeon kia cũng đã gây biết bao xung đột không đáng để nói.
Nhưng nhờ thế, tôi cũng rút ra một bài học cho bản thân sau này, một kinh nghiệm để đời.
.
Ngay lúc này cả ba người chúng tôi đã tìm được quán ăn lẫn nhà trọ ngay trên tầng 3 của thành phố.
Không khí của quán lần này khác xa so với những chỗ khác, ấm cúng và nhộn nhịp.
Có một bảng nhiệm vụ to kế bên quầy lễ tân, vì thế cũng không cần phải đi đến hiệp hội mạo hiểm để nhận nhiệm vụ.
"Thấy chưa, em đã bảo chỗ này ngon rẻ mà meo~"
"Ừm, nhưng sao em lại biết."
"Thu thập thông tin đó~"
Tôi không thể phủ nhận tài cán của thương nhân người thú này, lén lút làm việc mà không ai hay biết.
"Tôi nghĩ sẽ ở đây một thời gian, chỗ này cũng không quá tệ nhỉ."
"Tất nhiên rồi, Labrith có đủ mọi thứ ở đây mà~"
"Được thôi, dù gì bà cũng không muốn đi lại nhiều."
"Quyết rồi nhá."
Ai cũng tán thành, xem ra sống ở đây vốn là một ý không tồi.
"Đông vui quá nhỉ? Tôi tham gia được không?" Một giọng nói cất lên, nó rất quen thuộc.
Nhìn sang bên, người có thân hình nhỏ bé như một đứa nhóc đứng trước bàn ăn của chúng tôi, nói là muốn gia nhập cuộc vui này.
Ah cậu ta là Dylan, người đã bỏ đi sau khi phá đảo Dungeon và rời khỏi đội Griffon.
"Làm gì ở đây thế?" Bà Ely cau mày, có lẽ đã mất vui rồi.
"Không phải cậu đi rồi sao?" Tôi nhẹ nhàng mà hỏi.
"Đúng, đúng là tôi có đi. Nhưng là đi về thành phố, thật trùng hợp khi gặp ba người ở đây."
Tôi nhớ đến hình ảnh cậu ta cãi tay đôi với Bonte, lúc đấy thật căng thẳng.
"Nhưng lúc đó tôi không có thiện cảm với anh ta nên đâm ra nóng giận, làm quá... nhưng tôi cũng không hối hận đâu haha."
Cậu ta cười lớn, tôi biết Dylan có xích mích với Bonte nhiều lần, nhưng quyết định của cậu ta khi ở Dungeon khiến tôi phải suy nghĩ lại về cậu ta.
"..."
"Sao mà im lặng thế." Đẩy chiếc ghế và ngồi xuống, tay đặt lên bàn và tiếp tục nói. "Tôi gia nhập đội của ba người được không?"
"Gia nhập á? Tại sao thế?"
"Cái gì cơ?" Ely và Jackie đồng thanh, họ bất ngờ và không hiểu cho lắm.
"Tại sao ấy nhỉ? Tôi thấy thật vui khi đồng hành cùng với ba người, không nghiêm ngặc hay thậm chí là luật lệ."
"Với cả chiến đấu cùng mọi người, tôi cảm thấy rất vui."
"R-ra thế hả..."
"Hừm, ta có quan sát qua kỹ năng, cậu nhóc này không tồi đâu." Nhắm mắt nghĩ ngợi, nói ra những từ khen ngợi cho Dylan.
"Thế hả? Em không để ý nyaha~"
Hai người kia cứ cười qua lại, còn tôi thì đang suy nghĩ làm sao để cậu ta hoà đồng với mình.
Dylan vẫn ngồi đó, chờ đợi câu trả lời từ chúng tôi.
"Thôi được rồi, nhóc được vào."
"Thật sao?"
"Thật." Ely với nụ cười "thân thiện" của mình, khiến cho cậu elf kia phải đỏ mặt.
"Vậy thìiiiii, xưng tên nào, bước đầu tiên là phải thế!" Jackie đứng lên và nói với Dylan .
"H-hả khoan đã, đâu có làm thế-"
"Được, chuyện nhỏ. Tên là Dylan Alexyares, mạo hiểm giả cấp S!"
Cậu ta là mạo hiểm giả cấp S sao, tôi cũng không bất ngờ vì đống kinh nghiệm dầy đặn của cậu ta, qua đó tôi có thể đoán được.
"Chào mừng gia nhập chúng tôi meo~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro