Chương 18: Cuộc sống tại Labrith
Đã vài tháng từ khi chúng tôi quyết định dừng chân ở Labrith. Đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tất cả chúng tôi đều giải quyết được hết.
Đã sang mùa đông, bởi vì thành phố này được che chắn bởi các ghềnh đá lớn nên sẽ không có tuyết ở đây.
Ra ngoài thành để nghịch tuyết là thú vui của trẻ con ở đây. Không có ma thú nhiều vào mùa đông nên nó rất an toàn.
"Ra ngoài chơi không meo~"
"Không, tôi còn việc phải làm." Tôi thẳng thừng từ chối với Jackie.
"Sao ai cũng bận thế? Gần lễ rồi mà bận bịu quá vậy kìa~"
"Thế sao cô không kiếm gì đó làm đi, thu thập thông tin, bán đồ-"
"Tui chán rồi~ muốn làm cái khác cơ meo~"
Vừa nói vừa làm vẻ mặt ủ rũ, đôi tai giờ đã cụp xuống, chứng tỏ rằng Jackie đang thực sự buồn.
"...học thuật giả kim đi." Bỗng tôi đưa ra ý tưởng đã vùi đi từ tháng trước.
"Giả kim hả? Nghe thú vị thế!"
"Đúng chứ? Vậy học thử xem sao?"
"Được rồi, tui sẽ thử meo~"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jackie nhí nhố xông ra khỏi quán ăn một cách thật nhanh gọn.
Dylan lúc này cũng vào quán và ngồi vào bàn, cậu ta đặt một thanh gỗ trắng dài và có một thứ gì đó được bọc lại.
"Hửm? Đây là gì thế? Đồ của nhiệm vụ à?"
Quan sát kỹ thì tôi mới để ý, đây là một cây trượng pháp thuật.
"Không, đồ của nhiệm vụ tôi đặt ở trong túi.", tháo lớp bọc bằng vải thô ra khỏi thứ đó, trước mắt tôi là viên đá cỡ tầm trung được đính vào cây trượng.
"Đ-đá tiên? Không thể nào..."
"Sieg à, nhớ lần trước trượng cậu bị vỡ không? Đây là quà tôi tặng cậu, thay cho cây trượng cũ đồng thời cũng là thiện cảm của tôi đó!"
Tay đẩy cây trượng mới về phía tôi, tôi sững sỡ trước những đồ vật làm nên cây trượng này.
Thân trượng làm từ gỗ Aspen, viên thạch màu xanh lục này... nó là đồ quý ở Tiên quốc. Một viên ngọc lục bảo.
"Nè... cậu lấy đâu ra đống này thế."
"Hở? Không phải tôi bảo tôi là người ở Tiên quốc sao? Tất nhiên là nhờ người quen làm cho rồi."
Ngắm nhìn cái đẹp của cây trượng mới này, từ giờ nó sẽ là "Emerald Cure".
"À mà nghe bảo nơi đó hà khắc lắm."
"Hà khắc thì có, nhưng cũng tuỳ thành phố."
"Thành phố? Nhiều lắm sao?"
"Không nhiều lắm... có hai thành phố với một vương quốc lớn, mà cậu biết đấy vương quốc đó đang canh giữ cây thế giới đấy."
Những lời Dylan nói tôi đều nghe theo răm rắc, bởi vì sự tò mò về thế giới này của tôi vẫn còn nhiều.
"Hơn hết nữa là phải nói về hầm mỏ hoàng gia sâu phía dưới Elfnim cơ."
"Hầm mỏ? Họ khai thác đá quý sao."
"Đúng rồi, đống ngọc lục bảo quý hiếm là một trong số đó đấy."
"C-cũng phải..."
Thế giới còn nhiều thứ tôi chưa được tận mắt chứng kiến, tôi ngưỡng mộ Dylan, vì cậu ta đã phiêu lưu nửa vùng đất rồi mà.
"Gần tối rồi, đợi hai người kia về rồi ăn nhỉ." Họ lâu thật, chúng tôi đã trò chuyện lâu đến như vậy rồi mà.
"Ừ, đêm xuống, có muốn đi dạo chợ không?" Cậu ta đang mời tôi thay vì là bà Ely, nhưng có khi cậu ta đã thử và thất bại chăng.
"Dạo chợ? Ngày nào chẳng xuống đấy?"
"Không không, là chợ tầng 6 đấy."
"Tầng 6?"
Tôi bất ngờ, vì suốt mấy tháng qua tôi cứ nghĩ Labrith chỉ có năm tầng. Có lẽ là do tôi không chịu tìm tòi.
"Là. Chợ. Đen. Đó." Dylan nói nhỏ và nói từng chữ một.
"Này, không muốn bị ai đó mắng sao."
"Hả? Không đời nào tôi để cho Ely biết, cô ấy sẽ cạch mặt tôi mất."
"À rồi."
.
..
Sau khi đã thưởng thức bữa tối, chúng tôi trò chuyện với nhau như lẽ thường ngày.
Nào là về những chuyện đã gặp hay tìm được chuyện gì đó thú vị, thậm chí drama cũng kể ra. Mọi người đều cười đùa với nhau, cảm giác thật ấm cúng, cứ như một gia đình vậy.
Xong xuôi, Jackie và Ely về phòng của họ, tôi và Dylan đợi đêm xuống và bắt đầu đi lên tầng sáu.
Quả thực có một đường cầu thang dẫn lên tầng trên, không lạ gì ở thành phố này vì nó vốn là mê cung mà. Tôi có hỏi Dylan nếu có tầng bảy và tất nhiên câu trả lời là không.
"Cầu thang này gồ ghề thế?"
"Vì nó chưa được tu sửa lâu rồi, với cả cũng ít ai đi đường nguy hiểm này lắm."
Đường nguy hiểm? Không phải cậu ta đang dẫn cả hai đi vào lối chết sao.
"Nhưng mà đừng lo, cũng chẳng sập được đâu."
"Ờ... tất nhiên là vậy rồi..."
Khu chợ đen đông hơn tôi nghĩ, nhưng có điều những người qua lại đều là mấy thành phần nguy hiểm ở thành phố. Ví dụ điển hình là mấy tên tội phạm, lẩn trốn giữa đám đông.
"Thật mừng vì cậu không đem cây trượng theo."
"Chả thế... bị giật thì coi như mất hết..."
"Haha, thế khu chợ như thế nào, cũng tuyệt đấy chứ."
Gạt qua những thứ xấu, thì nơi này cũng có nhiều thứ đáng để quan tâm.
Thuật cấm, độc dược hiếm, ma pháp cụ thậm chí là vũ khí nguyền rủa... đương nhiên những thứ đó được bán với giá rất cao.
"Đi vào quán này không, có mấy món tráng miệng ngon ấy." Tay chỉ vào quán bên cạnh, nó sặc sỡ đến bất thường.
"Có chắc không vậy, cơ mà trên bảng hiệu ghi chữ gì thế..."
"Hửm? Hải ngữ ấy, tôi cũng không biết nó ghi gì nữa."
Hải ngữ trông rất phức tạp, đây là lần đầu tôi thấy chữ của ngôn ngữ này.
"Nhưng mà tin tôi đi, không sao đâu." Tay vỗ vào ngực với bộ mặt đầy tự tin.
"Được rồi, tạm tin đấy."
Buổi đêm đấy đã có nhiều chuyện xảy ra.
*******************
Minh hoạ bản đồ vùng đất Exzoriah:
Một chút chi tiết về vũ khí nguyền rủa:
-Đây là món vũ khí bị nguyền rủa bởi phù thuỷ cổ xưa và chúng được rải rác khắp nơi trên khắp vùng đất Exzoriah.
-Chỉ có số ít người mới có thể sử dụng được loại vũ khí này và nếu không thể sử dụng nhưng vẫn cầm chúng trong một thời gian, tuổi thọ của người đó sẽ bị rút đi rất nhanh có thể dẫn đến tử vong ngay tức khắc.
-Những người sử dụng được vũ khí nguyền rủa sẽ sở hữu một sức mạnh to lớn từ lời nguyền của phù thuỷ.
-Cách nhận biết sao? Có một huy hiệu đặc trưng của nó là một hình vẽ ma trận nhỏ được đính ở góc vũ khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro