Chương 21: Nhiệm vụ chông gai (p2)

Tôi đóng băng mọi thứ, nhưng dù vậy con rắn vẫn có thể thoát được lớp băng cứng của tôi. Thông qua việc đó đã cho tôi thấy nó mạnh đến cỡ nào, nhưng...

Hai người kia đang phối hợp đường kiếm với nhau, nhanh đến mức tôi không thể bắt kịp họ được. Thật mạnh mẽ, tôi cũng muốn được như họ, có thể là vì tâm lý tôi vốn yếu nên thành ra... tôi luôn sợ, sợ đối mặt với cái chết.

Những gì ở quá khứ trước kia tôi cũng đã cố quên nó đi, càng quên thì càng thêm đau khổ càng nhớ chúng hơn. Cố gắng vực dậy nhưng rồi cũng bị nhấn chìm xuống.

"Nhát cuối cùng!"

"Ngay vào thân!"

Tôi bây giờ mới ý thức lại được viễn cảnh hiện tại, tôi nên tập trung vào nhiệm vụ thì tốt hơn.

Họ đã làm cho con rắn choáng váng, nó gần như đã kiệt sức rồi... đây là lúc tôi ra tay.

"Shin! Làm đi!"

"Rõ! Hoả Cầu!" Tôi đưa trượng về phía đầu con rắn, bắn ra một quả cầu lửa lớn vào nó.

Chẳng mấy chốc con rắn đã mất đầu, phần còn lại đều đang cháy không ngừng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì con rắn này dễ hơn so với con boss kia, tôi đã lo xa quá rồi.

"Làm tốt lắm, bây giờ thì tiếp tục nhiệm vụ thôi nhỉ." Ely cất kiếm vào bao, lại gần và vỗ về vai tôi.

"Ừm có lẽ là ổn thoả rồi... ơ nhưng mà người hồi nảy?"

Tôi chợt nhớ đến mạo hiểm giả khi nảy, quay qua quay lại mới thấy anh ta đã ngã gục xuống đất từ khi nào không hay. Kiểm tra tình trạng thì mới biết anh ta chỉ ngất đi thôi, quả là một kinh nghiệm nhớ đời cho anh chàng.

Tôi đặt cho anh ta một kết giới nhỏ để bảo vệ khỏi ma thú trong lúc bị ngất đi, còn về đồng đội của ảnh thì... tôi không thể làm gì thêm ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho họ.

"Siêu thoát nhé..."

"Hửm? Cậu là người trong đạo à?"

"Hể? Đạo gì cơ? Không phải mọi người hay làm thế này sao?"

"Đạo Kathars đấy, không biết sao?"

Tôi cứ nghĩ điều tôi đang làm là bình thường, tôi cũng mới biết ở đây cũng có tôn giáo. Thật ra thì nếu có, tôi cũng phải biết chứ.

"Không... Nó không phổ biến ở đây à? Tôi không thấy-"

"Ơ? Vậy thì thôi, đi tiếp nào."

Chuyện gì thế, tôi chưa nói gì mà, Dylan ít khi làm thế, bỏ ngang cuộc trò chuyện ở giữa chừng và làm cho người ta hoang mang.

"Nói gì nhiều thế! Lẹ lên!" Đứng từ xa, bà Ely hối chúng tôi.

"Đây đây, tới liền!"

Đạo Kathars, không biết nó từ đâu nhưng theo tôi đoán thì nó từ Lục địa Trung tâm, nơi con người tập trung nhiều nhất. Tôi cũng muốn tới đó một lần, nhưng mà có lẽ sẽ để cho dịp nào đó, lúc mà tôi thật sự rãnh rỗi và có một cuộc sống nhàn hạ.

"Shin! Nhanh nào."

"Vâng! Cháu đến ngay." Đáp lại lời hối thúc, tôi chạy đến chỗ họ và tiếp tục sự việc uỷ thác của mình.

Cũng đã được một lúc rồi và tất nhiên chúng tôi chẳng thấy con nhện nào cả. Rõ ràng có gì đó sai sót, tôi không nghĩ bên hội sẽ báo thiếu hay nhầm lẫn.

"Này, sao cô lại Siegfried là Shin vậy?" Dylan tựa người vào một gốc cây to quay sang hỏi bà ấy.

"Vì ta thích như thế."

"Hửm? Phải có lí do gì chứ nhể? Ví dụ là tên gọi thân mật trong gia đình chăng?" Cậu ta vẫn cố hỏi.

"..."

Cái tên đó... nói thẳng là tên cũ của tôi, mỗi lần nghe lại nó tôi cứ nhớ đến mẹ... "Shinjiro. Shinjiro." Âm thanh dịu dàng ấy nào giờ đã tan biến, bị cơn gió mạnh nào đó cuốn đi theo nó.

"Ùm thì... nói thế nào nhỉ... tên cũ ấy mà." Tôi đáp lại câu hỏi của Dylan thay cho bà.

"Thế hả? Sao không nói sớm haha."

"Tại nó cũng đâu cần thiết."

"Có sao đâu mà-"

Chợt, có một dây tơ dày cuộm từ trên cây bắn xuống dưới, vào đầu của Dylan, cậu ta hoảng hốt và bắt đầu vùng vẫy.

"D-Dylan!" Tôi hoảng hốt khi thấy cậu ta bị bọc quanh bơi đống tơ.

"Là con nhện! Trên cây!"

"C-cắt không được, t-tôi không thoát đượccccc!"

Dylan đã cố dùng thanh kiếm cắt những sợi tơ nhưng xem ra không có tác dụng. Đống tơ này rất dày, chỉ có thể dùng lửa để đốt... đốt ư.

"Hoả cầu-" Chiêu thức của tôi bị chen ngang bởi một thứ gì đó.

Một con nhện khác cũng tấn công tôi, nhưng tôi đã kịp né tránh. Điều tôi lo bây giờ là Dylan có bị con nhện kia kéo lên làm bữa ăn không và có hai con nhện ở đây, tức là thêm một rắc rối.

"Tách." Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lại, Dylan đã xài ma đạo cụ, bình thuỷ tinh kia chứa chất gì đó có thể làm tan đi đống tơ nhện một cách nhanh chóng.

"Ely, lên nào!"

Ely nghe chỉ lệnh và nhảy bật lên phía trên cây, còn Dylan thì ở lại hỗ trợ cho tôi.

"Nghe này, con nhện này phải thiêu nó, về phần nhiệm vụ đã ghi, cứ để tôi lo."

"Đ-Được rồi."

Cứ như vậy, cho đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro