Chương 29: Hầm ngục vực thẳm, khởi đầu

Tiếng cãi vã giữa hai người từng là đồng đội đang dần mất kiểm soát, bọn tôi chỉ biết đứng nhìn chứ không can ngăn. Tôi cũng không hiểu Bonte đang nghĩ gì, anh ta vẫn luôn là người mang đầy sự bí ẩn.

"Mày đi theo bọn này sao, đã vậy còn thay thằng nhóc này với con quỷ cái kia."

"Cóc cần mày quan tâm."

Thật ồn ào, tôi lại sợ họ sẽ gây chuyện ở đây.

"Đến đây để làm trò hề à?" Maoru bỗng cất tiếng, phá tan sự căng thẳng từ hai người kia.

"Không?! Là do tên-"

"...đi nào, kệ đi." Tôi nắm lấy tay áo Dylan kéo cậu ta đi.

Cắn răng mà chịu đựng, nhưng rốt cuộc lại là điều phải làm.

Tổ đội kia xem như cũng đã cố gắng hết sức của họ, dường như bọn slime đã bị diệt sạch không một dấu vết. Tôi không rõ là họ đã làm cách nào, nhưng mọi thứ xem ra đều ổn thoả.

Quan sát không lâu thì tôi thấy bọn họ vứt vài vật phẩm không có giá trị ra chỗ khác và bỏ đi xuống tầng kế. Tôi hì hục chạy lại cầm vật phẩm đó lên và xem thử.

"Áo choàng? Thứ này không hề dởm đâu Siegfried." Dylan ngắm nghía một hồi thì bảo tôi.

"Ý cậu là thay cái cũ à?"

"Chứ còn gì nữa, trông nó rách nát thế mà?"

"Tui sẽ lấy cây cung~" Cầm lên cây cung với đống chi tiết không đẹp mấy, Jackie bắt đầu thấy hào hứng.

"Còn lại thì không có gì thật, ta đi tiếp chứ?" Tôi quay sang hỏi mọi người sau khi đã thay cái áo choàng mới.

"Được, nhưng mà ở đây có gì đó không đúng..." Dylan sững sờ.

Tôi bất ngờ, tôi nghĩ chỉ cần đi theo hai tổ đội kia là được nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã mất dấu họ. Chỉ còn lại hai con đường tăm tối kỳ lạ.

"Rõ ràng nảy tui thấy một lối mà?!"

Cánh cửa đá to bên trong nó không phải là cầu thang dẫn xuống, mà chỉ có hai con đường dẫn đến hai cánh cửa khác nhau, bên thì tối mịt bên thì mập mờ.

"Chuyện gì thế này." Tôi hoang mang.

"Chia ra đi không meo?"

"Cô bị đần à như thế thì khác gì tự sát, trước hết xác định hướng đi đã, một trong hai phòng tôi đoán là boss hoặc chỉ có quái nhỏ."

"Chọn à?" Maoru vẫn với cái bộ dạng khó hiểu đó mà nói.

"Thế thì chỗ tối nhất đi meo~"

"Chỗ tối nhất á... Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay..." Tôi nghi ngờ trực giác của Jackie, nhưng người thú họ luôn có linh cảm tốt mà, không lẽ tôi phải...

Ai cũng đều đột ngột im lặng, điều này khiến tôi hơi lo lắng.

"Agrhhh sao không ai nói gì thế?! Vậy thì chốt chỗ tối này đi!"

"Được rồi, đụng boss thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Dylan trông thật chán nản.

"Có sao đâu mà..."

"Ò boss thì anh đánh được."

"A-Anh đừng có nói vậy coi." Tôi không biết rõ năng lực của anh ấy như nào, nhưng cái này gọi là gáy sớm đó sao.

Jackie lấy ra một tờ giấy nhỏ sau đó đã niệm chú hay đọc câu thần chú nào đấy, nó trở thành một quả cầu nhỏ chứa ánh sáng mà soi đường đi cho chúng tôi. Đường đi khá gập ghềnh cảm giác như càng đi lại gần cánh cửa, không gian càng hẹp lại vậy.

"Chỗ này..." Tôi nghĩ chỗ này là một cái bẫy.

"Ừ, nó đang hẹp lại, khó thở nữa."

"Quay lại được không?"

"Kh-Không, meo tôi không quay lại được."

Lạ thật tôi cũng không quay người lại được, buộc phải đi tiếp sao.

"Kết giới?!"

"Không hẳn. Em không thấy càng đi càng khó thở à, nghĩa là ta đang đi xuống sâu hơn đó."

"Thế còn cánh cửa? Maoru cánh cửa thì sao?" Dylan vẫn bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Nó vẫn ở đó, cứ đi thôi."

Thật khó chịu khi càng đến gần cánh cửa đá, không khí càng loãng hơn.

Tôi đẩy thật mạnh cánh cửa và điều đang diễn ra trước mắt tôi khiến tôi có một pha bất ngờ, vẫn là hai tổ đội kia với đống slime nhớp nháp. Cánh cửa này rốt cuộc nó là thứ gì.

"Chuyện gì vậy... Dylan chuyện gì thế..." Tôi hoảng hốt.

"Gượm đã, tôi nghĩ là lặp tầng, không phải ảo giác đâu, số thành viên bên đó có giảm đi rồi."

"Xin lỗi anh hơi ngứa tay."

Nói xong Maoru một mực xông thẳng về phía họ, cầm lấy vài tờ giấy nhỏ như Jackie mà ném vào từng con slime. Một ngọn lửa tím được triệu hồi, đốt cháy từng con slime.

"Mao Mao đợi tui nữa!"

Jackie lặp lại hành động của anh ấy nhưng lần này cô ấy nhặt những mũi tên rơi vãi dưới đất, cuộn tờ giấy vào thân mũi tên mà bắn vào slime. Cứ thế mà chúng nổ tung hết con này đến con khác.

"Ơ... hai cái người này..." Tôi thất vọng.

"Haha cứ để họ vậy đi, dù sao cũng không tốn sức gì mấy đâu."

"Ừ..."

Điều lạ lẫm ở đây là tại sao hai người kia vẫn sung sức trong khi không khí đang cực kì nặng trịch như này. Đến tôi bây giờ muốn tham gia với bọn họ cũng khá khó.

"Ổn chứ? Cứ thế này thì đúng như Maoru bảo, đến tầng 30 là đến giới hạn rồi."

"Ơ đây là tầng mấy?"

"Không rõ, nhưng chắc là 17 hoặc 18."

Tôi không biết phải nói gì, tôi lại nghĩ đến lý do mình vào cái Dungeon này. Vì tò mò sao, có lẽ là thế, bà Ely sẽ nói gì khi tôi làm điều dại dột này? Lẽ nào bà ấy sẽ mắng quát tôi một trận ư?

Được một lúc lâu thì mọi thứ đã xong, về phần vật phẩm của tầng này cũng không có gì đáng kể. Điều tôi bận tâm là thái độ của hai tổ đội mà chúng tôi vô tình "giúp đỡ".

"Đừng bận tâm tới, không đáng đâu." Dylan lắc đầu ngao ngán.

"Thấy gì hong! Tui đã tẩn bọn slime đó meo~ Sếp mà về thì tui sẽ kể hết cho sếp nghe mới được!"

Thật buồn cười, không chỉ có tôi nhớ bà Ely, mà cô mèo này cũng nhớ đấy thôi.

"Ba năm cơ mà, tha hồ mà kể."

Tán gẫu không lâu thì có tiếng gì đó vang lại, cứ như có ai đó đang hét lớn vậy, cùng với đó xen kẽ nhau là tiếng gầm chói tai của một sinh vật nào đó.

"Boss à, không ổn rồi... đi nào!"

"Kh-khoan đã, Dylan khoan đã nào!" Tôi chạy theo cậu ta thẳng về phía trước.

"Bà chờ ở đây hay đi theo luôn?"

"Hả?! Đi theo chứ biết sao giờ."

"Vậy thì... chạy thôi."

"Ấy! Khoan đã meoo!"

Tiếng gầm khiến cho cả căn phòng rung lắc dữ dội, chân không tài nào đứng vững được.

Trước mắt tôi bây giờ là một con Chimera khổng lồ với cái đầu sư tử kinh dị và thân của một con khỉ đột. Nó cầm một thanh rìu lớn, chỉ cần vung rìu là đi một mạng người.

"Vui thật, cứ thế này thì-"

"Để anh xử cho." Maoru bất ngờ bảo thế.

"Một mình anh á?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro