Chương 3: Một lời cầu cứu

Đóng băng.

Một bên mắt của con boss đã bị đóng băng, tôi rút kiếm ra và sau đó tháo chạy. Chuồn là thượng sách, nhưng ở đây chỉ có một căn phòng lớn trống rỗng với mấy cái lỗ nhỏ bị đục trên tường thì chạy đi đâu được.

Dù chỉ là đòn tấn công nhỏ nhưng lại là cơ hội bạc tỉ cho Ely. Lao đao cái thân mà nhảy khỏi lòng bàn tay của con boss, hai tay nắm chặt cán kiếm, tư thế bất động một lúc sau đó mở to hai mắt lên.

"Sát!"

Sau khi thốt lên, một đòn tấn công từ kiếm kết hợp với ma pháp bóng tối của Ely. Vung kiếm xuống, thanh năng lượng bóng tối theo đó mà cắt đứt tất cả những gì tiếp xúc với nó.

"Hay quá. Giờ thì-"

Sàn nhà nứt, con boss thì hấp hối sau cùng cũng mất máu mà chết đi. Tôi cũng bất ngờ vì chiêu thức vừa rồi của bà, mặc dù đã đồng hành cùng nhau nhưng quả nhiên Ely vẫn còn giấu diếm gì đó.

"Vừa rồi là gì thế- ". Một giọng nói cất tiếng, đó là cậu tanker, cậu ta đang há mồm trợn mắt khi thấy đòn vừa nảy.

"Bí kỹ bí mật của kiếm sĩ." Tôi đáp.

"Shin! Lại đây." Sau khi vươn vai, quay cổ cánh qua lại, nhét thanh kiếm vào lại bao. Ely gọi tôi đến để bàn về chiến lợi phẩm lần này.

Mồm bà ấy từ bao giờ đã toe toét máu thế kia, xem chừng phải trị liệu một thời gian dài khi trở về rồi.

"Này đây, Ma thạch đấy, từ trong mắt của nó. Xem ra thu được vài thứ tốt rồi haha."

Vỗ vỗ cái đầu đang chảy ra cục não bị đứt làm đôi, nhớp nháp, kinh dị. Dưới sàn từ bao giờ đã bao phủ bởi lớp máu màu tím đậm từ con boss.

"Bà, lấy nhiêu đó được rồi, đi giúp ba người kia đã."

"Hừm. Không có chia đâu đó."

"À, vâng..."

"T-Teko oco inxakhcua baka!"
*A-Anh hùng cô thật là mạnh!*

Cô gái lúc nảy không còn co người nữa, cô ta bật dậy thì thấy được cảnh lúc nảy. Cô ấy đang nói ma ngữ. Hiểu được một ít nhưng suy cho cùng tôi cũng chẳng hiểu hết được, đáng lẽ nên chăm học một tí.

"Pecexeb lavunhba zetak xuh..."
*Làm ơn tôi cần giúp đỡ...*

Không ai hiểu cả, ai cũng ngơ ngác đứng nhìn cô ấy.

"Ecaixabu bek zetak xubun."
*Cô cần giúp gì*

Kỳ lạ nhỉ, Ely có thể nói ma ngữ, thật đúng là không giống bà ấy tí nào cả.

Một khoảng thời gian khi mà hai người kia tám chuyện, tôi cũng ngồi làm quen với hai cậu trai nọ. Cậu pháp sư thì được thuê còn cậu tanker là thành viên lâu năm của đoàn mạo hiểm giả, chỉ vì đội trưởng muốn mang về chiến lợi phẩm lớn cho nên mới xảy ra bi kịch như kia.

"À mà tôi có nghe danh cậu ở thành phố. Cậu là Băng Sư - Siegfried Izugito đúng không? Chà sử dụng pháp thuật cấp Vương thì đúng là giỏi ghê."

"Ơ vâng vâng, đ-đúng là thế á..." tôi được khen, nhưng thế này thì hơi quá.

Nếu nói thế thì cậu pháp sư này cũng chỉ ở mức cấp Trung, cũng đã giỏi rồi mà. Luyện lên cấp Vương nữa thì tuyệt vời.

Về phần cô gái kia, nôm na là cô ta là tiểu thư của một chủng ma tộc nào đó, bị bắt cóc, trốn thoát, sau đó vô tình lạc vào ngục tối này và đương nhiên được đoàn người đang nằm trên kia giúp đỡ. Nhưng cũng chính rào cản ngôn ngữ nên việc giúp đỡ trở nên khó khăn hơn.

Tính đến bây giờ đã hơn chín người thiệt mạng, đa số là ở tầng bốn nơi có boss.

Túm lại là tôi và bà Ely sẽ giúp cô gái đó. Còn về hai cậu kia thì đường ai nấy đi, chuyện thường ngày luôn thấy ở mấy party.

Tôi cũng đã sẵn tiện đốt mấy cái thi thể khi trên đường trở về, nó cũng là thói quen của tôi, làm cho bản thân thấy yên tâm hơn "An nghỉ nhé người tôi không biết.".

"Đi nào, về còn bán đống này nữa."

"Uhm cháu đi ngay."

Cái cảm giác trống rỗng thật, cứ như cái lần mà mẹ tôi lìa đời vậy. Đầu óc không thể tập trung nổi. Thế đấy, chinh chiến bao nhiêu thì tôi cũng vẫn chẳng khá hơn về mặt tâm lí được.

Bước ra thì trời đã tối, một ngày trôi qua như gió thổi vậy. Chúng tôi trở về căn trọ, nghỉ ngơi một chút vì cũng ngồi chụm lại mà bàn về việc giúp đỡ cho cô gái xấu số.

"Và bây giờ tôi sẽ nói về lịch trình cho cô."

"Vâng. Nhưng trước tiên tôi xin thứ lỗi vì chưa xưng tên với ngài anh hùng đây. Tôi là Patahca Ardoa,..."

Họ cứ thế mà nói, sau đó thì nghe rằng Ely sẽ hộ tống Ardoa sang vùng Tekiohba nơi ma tộc tập trung đông nhất.

Vì nó giáp gần với Xeazku nên đường đi chắc chắn sẽ không xa, hoặc là không theo dự tính mà lại xa vãi linh hồn thì tôi cũng chịu. Ma ngữ à, tôi cũng đang học nhưng nó quá khó, nghe hai người này nói chuyện, lúc hiểu lúc không, nó cụt hứng lắm cơ.

Vì chán nản nên đã lục lòi đồ đạc mà tìm mất vật phẩm đã đoạt được khi nảy. Nó trông cổ, vài cái thì là tinh thạch hoặc thạch anh chôm được từ tầng ba. Bán ra sẽ rất nhiều tiền, đặc biệt nhất là cục ma thạch tôi đang cầm trên tay, bán ra chắc cũng được vài đồng vàng thậm chí có thể tăng giá lên nếu muốn.

Ngồi chiêm ngưỡng đống thạch anh thì Ardoa đứng dậy, cúi chào tôi và Ely sau đó ra khỏi phòng.

"Được rồi, vài ngày nữa sẽ xuất phát. Cháu lo mà chuẩn bị đồ đạc đi."

"Hả? Vài ngày thì sao mà kịp chứ."

"Được là được."

Tôi gượng cười, chậm rãi gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro