Chương 36: Durin tóc trắng và tông đồ
"Quái lạ, sao lại có bức tường ở đây."
"Có tường ở đây thì lạ lắm à?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.
Dylan không nói gì mà một mực lấy tay chạm vào bức tường kỳ lạ đó, một tiếng "Cạch" vang lên, bức tường từ từ đẩy về phía sau.
Dường như tôi đã có thể nghe rõ tiếng khóc của người lạ này ngày một rõ hơn.
"Khoan." Cậu ta giang tay chặn tôi lại.
"Chuyện gì sao? Quái vật?"
"Nó đang đến... phía tiếng khóc, tch, phải nhanh lên."
Tôi chưa từng thấy Dylan lo lắng như thế này, không phải cậu ta mới bảo là phải cẩn trọng sao.
Chúng tôi tiến lại gần một căn phòng đỗ nát, trong đó là một con goblin khá to, tầm cỡ một con gấu nâu trưởng thành. Lúc này nó đang lục lọi thứ gì đó trong đống đất đá...
"Khônggg khônggg! Cứu tôi với!! Làm ơn làm ơn!"
Một cô bé đang ẩn náu ở gần đó bỗng bị con Goblin nắm chặt lấy bàn chân nhỏ bé mà kéo ra. Cô bé gào khóc trong tuyệt vọng.
Trước khi con Goblin giơ lên cây dùi gỗ to của nó đánh vào cô bé, Dylan đã nhanh tay chém đứt cánh tay đang nắm lấy chân cô bé đó.
"Băng kết."
Vung trượng và bắn thẳng vào lưng con goblin, phần băng dính vào lưng nó sẽ dần đóng băng nó và cứ thế mà đóng băng hết cả căn phòng. Bây giờ con goblin không khác gì là một cái tượng băng.
Tôi thắp sáng căn phòng bằng tờ giấy mà Jackie đưa cho tôi, tờ giấy được vẽ sẵn một ma pháp trận chỉ cần truyền mana vào là nó sẽ trở thành một quả cầu ánh sáng.
"Ơ phải rồi, chữa trị..."
Tôi ngó nhìn sang Dylan, sau khi căn phòng được thắp sáng lên, Dylan đã đứng nhìn cô bé kia vài giây rồi, biểu cảm thờ thẩn của cậu ta thật khó hiểu.
"Sao vậy Dylan...?"
"T-Tông đồ... của Zodiak..."
"Hả? Là gì thế?!"
Có lẽ là do tôi chưa tìm hiểu kỹ văn hoá hay tôn giáo của Tiên Quốc nên đâm ra khi nghe Dylan bảo mấy thứ kiểu vậy, tôi đều ngây ngô chờ đợi một lời giải thích từ cậu ta.
"E-em không phải tông đồ... x-xin đừng giao em cho bọn họ mà... hức..."
Cô bé người elf này có vóc dáng của một đứa con nít tầm 10 tuổi theo tôi đoán, mái tóc trắng cắt gọn trông như con trai vậy.
Con bé cứ như mấy đứa em họ của tôi hồi đó ấy, lùn tịt nhưng có chút dễ thương.
"Không phải ư? Thế tại sao lại ở đây? Đi truyền đạo cho đám ma vật à?"
"Từ đã nào, gì mà phán con bé vội thế..."
"Hừ... làm gì thì làm, miễn là không gây chuyện với đám đó là được."
Nói rồi Dylan cũng quay người rời khỏi căn phòng.
Thật khó hiểu, cậu ta đang phân biệt chủng tộc sao, tôi biết điều này khá là nặng nề ở thế giới này nhưng tôi không ngờ cả Dylan cũng...
"Xin lỗi... em xin lỗi... hức hức."
Cô bé cứ cuộn người mà khóc, làm cho tôi cảm thấy nhói một chút trong người.
"Heal."
Tôi không nói gì, chỉ lại gần và chữa trị cho phần chân bị chấn thương khi nảy của con bé.
"Đồng đội của em đâu? Sao lại ở dưới này một mình thế."
"Đồng đội... họ... bỏ em lại... "
Vài lý do nếu đúng thì phần lớn họ nghĩ con bé vô tích sự và thế là con bé bị bỏ lại, một mình thân xác nhỏ bé trong cái ổ của đám ma vật.
"À ừm... "
Thật khó xử, trong tình huống như này tôi lại không biết phải nói như nào cho phù hợp với cô bé.
"Anh không như những người khác sao...?"
"Ý-Ý em là?"
"Thì... anh cũng thấy người khi nảy hành động như nào rồi ấy..."
"Không, anh không có... phân biệt... mọi người đều như nhau mà."
Đứa trẻ này, đã sống với nạn phân biệt chủng tộc ngoài kia sao. Đặc biệt là ở thời này, nó tràn lan như một dịch bệnh vậy.
"Ưm..." cô bé ấp úng.
"Em muốn nói gì à?"
"E-em là Klein... K-Klein Weiss, em từ làng Durin và-và..."
"Nghe thích nhỉ, Weiss?"
"Em... không phải tông đồ đâu ạ... em... oan lắm ạ... hức..."
Tôi có nghe từ "Zodiak" qua Dylan, không phải nó chỉ liên quan đến 12 hoàng đạo à. Tông đồ, hoàng đạo?
"Đừng khóc mà... anh không phải như mấy người đó đâu."
Tôi nghĩ mình nên trò chuyện sau, điều quan trọng là tôi phải nhanh chóng ra khỏi đây. Không thì ai đó sẽ bực bội mà mắng tôi mất.
"Anh cõng em ra nhé?"
"Như vậy có phiền không..."
"Không hề."
*
*
"Thật đấy à?" Dylan với vẻ mặt tức tối nhìn tôi.
"Này này, đừng có mà làm bộ mặt đó với tôi nhá."
"Ế ế đừng có mà cãi nhau coi, meo từ khi nào mà tên lùn này y chang sếp vậy aha."
"Chịu, về trọ rồi tính." Tôi ngao ngán trả lời.
"Chắc là chấn thương đầu." Maoru lấy tay sờ sờ phần chán dính máu be bét của Dylan.
"Làm gì vậy?"
"Sờ chán."
Elisa đâu nhỉ, từ khi bà dỗi và chạy mất, tôi đã không thấy bà ấy đâu nữa.
Nhưng tôi nghĩ chắc Elisa sẽ không sao đâu.
"Cô bé này là ai thế~" Jackie áp lại gần tôi.
"Người gặp nạn, đừng có mà lại gần thế chứ..."
"Á há thế hả~ Từ khi sếp đi tui cũng buồn tị, nhưng giờ hết rồi"
"Thôi bỏ đi, chữa trị xong tôi tìm cho con bé tổ đội tốt hơn."
Nghe tôi nói, Klein cứ thế mà nắm chặt bờ lưng của tôi, cảm giác giống như con bé muốn từ chối lời đề nghị tôi vừa nói vậy đấy.
"Chán thế~ Cứ tưởng như nào chớ, phì."
"Về nào, cổng ngay trước mắt rồi."
Cánh cổng từ khi nào đã trở nên hoang tàn, không còn đông đúc như trước nữa. Một bãi chiến trường.
Được hít thở không khí trên đây, thật là thoải mái, không còn những mùi nồng nặc từ xác chết và áp lực từ Dungeon nữa.
Một cảm giác của sự tự do.
*
*
"Sao lại không hả?! Ta cũng cần trị liệu sư mà!" Jackie tay đập mạnh xuống bàn.
"Tôi không thích có một tông đồ ở trong đội! Và không vao giờ để chuyện đó xảy ra!"
Nhìn họ cãi nhau khiến tôi thật đau đầu, tên Dylan này đã thay đổi thái độ nhanh như chong chóng.
"Cái đồ chỉ nghĩ đến phân biệt!"
Jackie bực bội, rời khỏi bàn ăn, người mang đầy sự phẫn nộ chậm rãi bước lên phòng trọ.
Không lạ gì, tôi nghe nói tộc người thú cũng bị các tộc khác phân biệt không kém gì tộc của Klein.
"Cô ta chả biết gì cả."
"Biết gì? Rằng nhóc là đứa phân biệ-"
"Không có!"
"Ôi dào, thừa nhận đi, có làm sao đâu."
"Không, ý em không phải thế." Vò đầu bứt tai, Dylan đang rất khó nói.
Hai người kia có ổn không nhỉ...
Tôi mong Jackie sẽ dỗ dành Klein.
"Đội có thêm một trị liệu sư, thì có sao đâu nào."
"Thế cậu không thể tự hồi phục cho mình à? Ta đâu cần thêm pháp sư."
"Vậy cũng đâu cần hai giả kim thuật sư với hai kiếm sĩ? Cậu là tanker chắc."
Nói tới đây Dylan bỗng cứng họng, cậu ta không thể nói được gì nữa.
"Được rồi... xem như tôi không biết gì hết."
*
*
Đã là đêm muộn, ngồi trên bàn ăn tôi và Dylan đang bàn bạc về những chiến lợi phẩm của đợt thám hiểm vừa rồi. Nó không nhiều nhưng ít nhất một trong số chúng có giá trị cao.
"Chừng này là được."
"Cậu nghĩ sẽ lời được bao nhiêu." Tôi nhìn đống vật phẩm cũ kỹ trên bàn.
"Nhiều là đằng khác, đống này mà bán cho mấy tay thương nhân chuyên đồ cổ thì hết sẩy."
Đồ cổ, tôi không rành về lĩnh vực này, giống như chiếc nhẫn bị gỉ với viên đá được khắc một ký tự kì lạ này, trông thế thôi nhưng khi rao bán thì nó tận 5 đồng vàng.
5 đồng vàng tất nhiên là không ít tẹo nào, với những vật phẩm như chiếc nhẫn đó, ta có thể sống sung túc trong một hai tháng mà không lo suy nghĩ nhiều về tiền bạc.
"Mà này, điều gì khiến cho cậu xa lánh cô bé khi nảy thế."
Tôi chợt đổi chủ đề, bởi vì tính tò mò quái ác của tôi.
"Hừm, tộc của con bé đó, có một giáo phái tôn sùng Zodiak."
"Zodiak?"
"Tôi không muốn nói nhiều về Zodiak chỉ biết là hắn ta rất xảo quyệt và ác độc."
"Vì cái đó sao?"
"Phần lớn là vậy."
Dylan thở dài, cậu ta ngước lên trần nhà, cứ như đang hồi tưởng lại những chuyện tồi tệ trong quá khứ của cậu ta.
"Vậy quyết định của cậu là?"
Dù kết quả là gì tôi cũng sẽ chấp nhận, không thể nào ép buộc Dylan làm theo ý của tôi được.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không hỏi về nó nữa, xem ra cậu cũng cứng đầu phết." Dylan dần thả lỏng người, cậu ta rốt cuộc cũng đã chịu thua.
"Hết cách rồi nhỉ, đành phải cho con bé ở nhờ vậy."
"Cảm ơn quý ngài cộc cằn."
Cả hai bỗng bật cười, phá tan không gian yên tĩnh vốn có của quán ăn. Vì sao nhỉ? Không một ai biết được.
"À mà nè, sang tháng tôi sẽ về nhà."
"Về nhà? Tôi tưởng cậu không muốn về?"
"Thực ra tôi cũng có vài chuyện riêng của mình, với lại nếu được tôi sẽ dẫn mọi người tham quan Tiên Quốc, không dễ gì để tới được đó đâu."
Nghe Dylan bảo thế, tôi cảm thấy thật phấn khích, nhưng cũng đã đứng hình lại vì nó xa đến mức nào. Hơn nữa, có biết bao nhiêu nguy hiểm trên đường đến đó.
Thật đáng để suy nghĩ lại.
"Không sao, chú tôi sẽ đón chúng ta ở Thành Ronakt."
"Chú cậu á?"
"Ừ, có gì sao?"
Người thân của Dylan, tôi không nghĩ sẽ có một ngày được gặp mặt.
"À không, tôi sợ sẽ làm phiền đến chú ấy."
"Chuyện đó à, lo gì, việc nào ổng cũng chịu làm ấy."
Tôi lại không nghĩ như vậy, nhờ cậy người già thì thấy cũng có lỗi.
"Siegfried mà gặp chú ấy, thì sẽ bất ngờ lắm cho coi haha."
"T-Thế hả."
Nhìn cái biểu cảm tự hào của Dylan đang phô trương, tôi thật sự không biết phải nói sao.
Thành Ronakt sao, tôi cũng muốn đến nơi đấy. Tôi nhớ anh Maoru có bảo anh ấy đến từ nơi đó, một vương quốc hùng mạnh với vô số vũ khí, công nghệ kỹ thuật cao cấp.
Một nơi tuyệt vời như thế mà anh ấy lại cự tuyệt.
Hoặc nó không tuyệt như tôi nghĩ.
"Tôi còn nhớ mình đã phải vất vả đến nhường nào khi rời khỏi Elfnim chỉ để đến Birdeah."
Một người đầy đặn kinh nghiệm như cậu ta thì không có gì lạ lắm.
Nhưng chỉ đến tham quan rồi quay trở về Labrith, thì phải không phải rất tốn thời gian sao. Còn tiền bạc rồi nhiều thứ phải tính đến nữa.
Ngẫm lại thì việc này không hay tí nào.
Nhưng nếu được Dylan bao trọn vẹn thì tôi sẽ suy nghĩ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro