Chương 39: Trong hang tuyết

"Lạnh quá!" Dylan bỗng bật dậy và hét toáng lên.

Chuyện là chúng tôi có nhận một uỷ thác nhỏ, với mức thưởng lớn nên đâm ra là chọn ngay mà không xem kỹ...

Hang tuyết... chúng tôi phải đến đây chỉ để thu thập một bông hoa nhỏ...

"Ráng chịu đi... là do cậu hết mà." Tôi tuyệt vọng mà nói.

Lần này chỉ có tôi và Dylan đi nên dễ dàng di chuyển hơn, nhưng cũng vì vậy mà cậu ta cứ phàn nàn mãi.

Dylan bảo một kiếm sĩ không được mang quá nhiều đồ trên người kể cả có là mùa lạnh đi chăng nữa, vì đó là quy tắc chung của hầu hết các kiếm phái.

"Bông đó ở trong hang, cố nào." Tôi nhỏ nhẹ an ủi cậu bạn.

"Tại sao lại có vùng đầy tuyết ở đây chứ..."

Tôi có tìm hiểu qua thì Tenplaed là một vùng đất khô cằn với đồi núi mọc khắp nơi, nhưng trong những năm về trước thì nó lại trở thành một cực địa băng giá như bây giờ.

"Có chắc là không có ma vật không đấy?"

"Tất nhiên rồi... làm sao mà có... ma vật ở đây..." Dylan vừa run vì cóng vừa đáp.

Có lẽ tôi nên mua cho cậu ta một cái áo choàng...

"Nhưng lỡ đâu có người tuyết?"

"Người tuyết? Chúng chỉ ở Arragitt thôi mà?" 

"T-Thế hả..." 

Vẫn là răm rắp nghe theo cậu bạn, với một người không có đầy đủ kinh nghiệm như tôi thì chết mất.

*

*

Hang động nhỏ hẹp bốc lên một mùi hôi thối như của một sinh vật bị thối rữa lâu ngày, càng đi càng có một cảm giác nguy hiểm vô hình nào đó. 

"Cẩn thận... Chỗ này có lối xuống."

Dylan chậm rãi cầm đèn dầu soi đường phía trước, quả nhiên có một lối xuống được đắp đầy tuyết trắng cùng với một ít máu đông.

"Này, ổn thật không đấy..." Tôi thì thầm.

"Không sao mà, với cả nếu có nguy hiểm thì hai đứa hợp sức lại."

"Nói thì dễ rồi..."

Một cầu thang hướng thẳng xuống một tầng nào đó, tôi đoán nó là một cái hang lớn hơn hoặc tương tự vậy. Chúng tôi từ từ bước xuống mà không gấy ra một tiếng động nào, dẫn trước là Dylan người vẫn đang cảnh giác mọi thứ xung quanh.

"Cạch" Một tiếng động phát ra từ phía trước, không dừng ở đó, tôi còn nghe thấy vài tiếng "Lọt cọt" rất là quái lạ.

"S-Sao vậy Dylan." Tôi nói nhỏ.

Dylan bỗng dừng lại và cứng đơ cả người, vì cậu ta đã chắn hết phía trước nên tôi chẳng thể quan sát được, thế nên tôi đã nghiêng đầu mà nhìn.

"T-T-Tuyết... "

"..." Tôi đã đứng hình khi chứng kiến khung cảnh phía trước, một ổ tuyết long ngay trước mặt chúng tôi. 

"AAAAAAH." Dylan la lớn.

"KHOAN ĐÃ! ĐỪNG CÓ MÀ-"

"Gào!" Đám tuyết long đã bị kích động, chúng bắt đầu nhào tới chúng tôi.

"CHẠY ĐI! NHANH ĐI!!!"

Tôi lập tức quay đầu chạy thật nhanh, lên những bậc thang dài ngoằng, vì không thể quan sát trong bóng tối. Tôi chỉ biết qua loa chạm vào bức tường lạnh giá mà định hướng trong vô thức.

Không biết đã qua bao lâu, tôi đã chạy nhiều đến mức muốn rụng cả chân cẳng. Điều tôi đang lo lắng bây giờ là tôi đã lạc Dylan. Trong bóng tối vô tận cùng màn sương lạnh cóng, thân nhiệt càng ngày càng trở thấp, thế nên tôi đã nhấc cây trượng trong tay lên, triệu hồi một ngọn lửa đủ lớn để làm ấm cơ thể.

Ngọn lửa đã soi sáng xung quanh, ngay bây giờ tôi đang đứng trong một cái hang lớn chứa đầy tinh thể được tạo ra bằng băng. 

"Chói quá đó." Giọng của một người nào đó vang đến và người này... nói tiếng Nhật?

"Ưm, nếu tôi có làm phiền ngài, thì xin thứ lỗi... do tôi đang cóng..." Tôi đáp lại bằng ngôn ngữ tương tự.

Người đàn ông ngồi cạy con dao găm của anh ta xuống nền băng, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, chính vì vậy mà tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

"Kia là... quân phục sao?"

Không hẳn là quân phục, mà là bộ đồ dành cho những đặc cảnh chuyên nghiệp.

"Tưởng như nào, ra là đồng hương sao."

Người đàn ông bật dậy tiến lại gần ngọn lửa, ngồi chéo chân mà đưa mắt chăm chăm nhìn tôi.

"P-Phải đó, tôi cũng từng là-"

"Khoan, mi đâu phải con người."

Tôi giật mình, về chuyện tôi không còn là con người, rất khó để mà giải thích.

"Tôi từng là con người..." 

Lúc này tôi ngó nhìn gương mặt của người đàn ông, khuôn mặt có phần trẻ trung nhưng lại để lưa thưa râu ria ngay cằm. Phải nói người này trông khá tàn tạ.

"Chuyển sinh à? Như mấy bộ Novel ấy hả? Bwahahahaa nghe như thật ấy nhờ." Người đàn ông cười lớn, tay không ngừng vỗ lên đùi anh ta.

"Kh-Không phải..."

"Iruha. Iruha Izugito. Hân hạnh được gặp mặt." Người đàn ông đưa tay, ngụ ý muốn bắt tay.

"I-Izugito...?"

Tôi bỡ ngỡ, rồi sau đó bất ngờ.

Chẳng phải đó là họ của tôi sao.

Tại sao người đàn ông này... lại có họ của tôi.

"..."

Tôi không nghĩ đến trường hợp bất khả thi đó.

Nhưng người này đang ngồi trước mặt tôi đây mà.

"Sao thế? Ta nói gì sai sao?"

"...Cha? L-Là..."

"Ông cha gì ở đây vậy? Cóng quá nên đầu óc có vấn đề à?"

Nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được.

Cha tôi đã qua đời khi tôi vừa mới chào đời.

Không thể nào trùng hợp đến như vậy

"Con... Shinjiro... Izugito... chắc cha sẽ nhớ mà... đúng không?"

Người đàn ông bỗng cứng người, anh ta bỗng thu tay lại mà cầm lên con dao găm của anh ta.

"Shinjiro? Ra thế sao."

"Đ-Đợi đã... tại sao cha lại cầm con dao-"

"Chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro