Chương 4: Hộ tống

Chúng tôi đang trên đường đi đến vùng đất Tekiohba, lãnh địa của ma tộc. Nhưng mà, không ngựa, không phương tiện di chuyển, là đi bộ, một chuyến đi phượt bằng đường bộ. Xem ra hộ tống cô tiểu thư Ardoa này vẫn còn dài dài.

"Bắt đầu đi từ đây." Ely chỉ tay về phía cảng biển, ồ đi thuyền à. Mặc dù bảo rằng Tekiohba giáp với Xeazku nhưng thử nghĩ xem, núi rừng khắp nơi, kích thước của chúng chắc chắn không hề bé. Cho nên cắt bớt thời gian đi đến Tekiohba chỉ có đi bằng thuyền.

"Bà à, có đủ tiền không đó..."

"Đủ! Bán đống thạch này là được chứ gì." Ôi bán hết hả, đừng có vậy chứ, tôi nghe mà đau trong lòng. Đống thạch kia chắc chắn rất hữu dụng cho việc đánh quái, bán hết thì lấy gì mà xài nữa.

"Bà không xài thì cháu xài-." Tôi dứt khoát nói với bả. Bỗng thấy đau đau ở phần bụng. À ừ tôi đã bị bả đấm, một cú đấm không hề nhẹ. Cảm giác rất chi là thốn.

Nói chung là chúng tôi đã bán hết số thạch kia trong đó Ma thạch là thứ bán được giá nhất. Tâm trạng tôi bây giờ thật buồn trộn lẫn tiếc nuối, ma thạch cũng có dễ kiếm đâu mà.

Sau đó Ely gặp một người, là thuyền trưởng của con thuyền trở hàng, hàng hoá chất đống trên thuyền chật kín, mặc dù là vậy nhưng vẫn có chỗ để cho dân ở khi lên thuyền. Cũng khá tiện cho một con thuyền chở hàng.

Sau một hồi đàm phán về mức phí lên thuyền, tôi cũng bất ngờ vì nó rẻ hơn so với mấy giá lần trước. Không hổ danh là người già, luôn biết cách để mặc cả người ta.

Bước lên thuyền, tôi tìm một chỗ nào để đứng, tất nhiên chủ yếu cũng để ngắm cảnh. Ely thì dẫn Ardoa vào trong, ngồi canh chừng cô ấy như một vệ sĩ vậy. Ngồi một chút thì cả hai bắt đầu trò chuyện, tất nhiên là bằng ma ngữ, ghen tị ghê.

Vượt biển, băng qua sông. Thuyền đã tấp lại không phận của ma tộc, có lẽ bởi vì không muốn bị tấn công, nói thế nhưng thấy có ma nào ở đây đâu.

Lục địa ma cũng không đến nỗi nào, bên ngoài là vùng đất trống trơn, đầy ma thú nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với tôi và bà Ely cả. Nhưng cực lực nhất cũng chỉ là lúc chạm trán con slime to quá cỡ, để giữ thể lực nên đành phải tháo chạy.

Chỗ này rộng đến mức có thể gọi là một vùng hoang mạc, ít nhất là vậy cho đến khi chúng tôi đi đến một khu rừng nhiệt đới. Nhưng cây đại thụ to lớn đúng với tên gọi của lục địa này, ma thú ở đây không nhiều nhưng một khi đụng phải con nào đó thì rất khó để mà tấn công ở chỗ này.

"Bao xa nữa vậy bà..." tôi thở hỗn hển, chân như đang muốn rụng đi. Nhìn sang hai người kia trông như thể không bị tốn sức khi đi đường dài vậy, thế quái nào, tôi cũng chạy bộ nhiều mà, chắc do mấy hôm nay ngừng tập vì phải xuống ngục tối liên tục.

"Xa. Ardoa bảo còn rất là xa."

Nghe mà mệt trong người, đau lưng, mỏi gối, tê tay, ngay bây giờ tôi muốn xỉu tại chỗ cho bả vác đi, nghĩ lại thì tôi cũng phải giữ một chút tín nhiệm của mình trước bà và Ardoa.

Đến tối chúng tôi vẫn chưa đi hết cái rừng đại thụ này, nằm trong lục địa ma tộc nên đây có lẽ là điều hiển nhiên. Cắm trại tại đó, thức ăn là một ít lương thực khô đem theo, giá như có đồ hộp bởi vì nó sẽ rất tiện cho mấy chuyến đi như này.

Đánh một bữa nhẹ, tôi thiếp đi để lấy lại sức, còn hai người kia vẫn cứ thản nhiên tám chuyện giữa đêm khuya.

Tôi không biết từ khi nào mà mình kiệt sức đến thế này, lẽ nào do áp lực ở vùng này. Không không, chắc có lẽ đã lâu chưa đi phượt như thế này.

Mắt chớp mở, mờ mờ. Tôi cảm thấy có thứ gì nó nhớp nhớp nháp nháp trên mặt mình, cố tỉnh táo để xem nó là gì.

"Cái...!"

Chúng là chất nhờn của bọn ốc sên to, nói to thì chúng bằng với một con chó trưởng thành, nhưng mà sao hai người kia không đuổi chúng đi.

"Ah Shin dậy rồi à." Bà Ely đang ngồi vuốt ve con ốc sên to đó, cái gì vậy trời.

"Oco molihar xika."
*Chúng thật dễ thương.*

Tôi chỉ biết trợn mắt mà nhìn hai người họ chơi đùa với đống sên. Quá quắt rồi, là tôi thì đốt bọn chúng thành sên nướng, nhưng vẫn quyết định không làm. Vì không có sông ở đây nên tôi chỉ có thể lấy một cái cốc nhỏ hứng nước mà tôi tạo ra từ ma thuật, rửa hết lần này đến lần khác, cho dù là vậy nhưng không rửa trôi được tinh thần đã bị đống sên kia đè lên.

Thở dài trong tuyệt vọng, biết làm sao được.

Hối thúc hai người kia nhanh chóng ra khỏi nơi này, tôi chẳng muốn qua đêm ở cái chỗ này nữa đâu.

Mất thêm nữa ngày để ra khỏi rừng đại thụ, trước mắt chúng tôi lại là một bãi đất hoang mạc, nhưng lần này đất đá trồi lên khắp nơi cũng sẽ khá tiện cho việc quan sát từ phía trên.

Ra khỏi rừng là xác định đi vào địa bàn của bọn ma thú hệ thổ. Tránh né hết sức có thể là điều quan trọng, mặc dù cả hai bà cháu vẫn đủ sức để đánh.

"Ardoa? Bekhan Bazilhba?
*Ardoa? Cô làm gì thế?*

Ardoa không trả lời, cứ đứng yên một chỗ, ngước nhìn lên bầu trời, miệng cười nhưng lại rơi lệ. Quan sát là biết cô nàng này đang khóc vì hạnh phúc. Những giọt lệ cứ thế mà rơi lộp bộp xuống đất cát khô cằn. Cả tôi và bà Ely đều không biết cô ấy bị làm sao, mà thôi cứ để đó đi, làm người ta tuột hứng thì coi bộ không phải là ý hay.

"Joan zatak xuvu."
*Ta phải đi đấy*

Ardoa chỉ gật đầu nhẹ, quay đầu lại tiến về phía chúng tôi. Vấn đề của con gái thì tôi chịu, vốn không biết họ đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Cứ thế mà đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy thành phố nào hay thậm chí thị trấn gần đây cũng không có. Chỉ có một cái đầu lạnh chịu khổ chịu khó của tôi mà thôi. Chuyến đi này thật khổ quá mà.

"Ta sắp tới rồi, tôi tin là vậy."

"Ồ thật thế à, nhưng xem ra phải ngủ ở đây đêm nay rồi, tôi sẽ trông chừng, cô cứ nghỉ ngơi."

"Đa tạ."

Ước gì hiểu họ nói gì, không thì cũng nhào vô nói rồi, ta nói chăm chỉ cần cù siêng năng là sẽ làm được tất cả. Chăm học lên nào tôi ơi.

Về đêm chúng tôi nghỉ ngơi ở một tảng đá to, đủ để che chắn ánh trăng rọi tới. Mà sao lại vậy chứ. Cứ thế tôi và Ardoa nằm trên mặt cát mà dần chìm vào giấc ngủ, để Ely ở lại trông chừng ma thú.

Một ngày thật dài, một chuyến đi đầy trắc trở nhưng lại đầy sự thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro