Chương 41: Đất lạ

Đã hai tuần kể từ khi tôi tá túc tại Ferē, mọi thứ vẫn ổn, cơm nước đầy đủ, quan cảnh gần gũi với thiên nhiên, tất nhiên là không thể nào thiếu những sinh vật đặc trưng ở nơi này được.

Phải nói đây là khoảng thời gian thư thoả nhất tôi từng có trong suốt chuyến hành trình của mình, nhìn chung có lẽ là vậy nhưng có điều...

"Là vậy đó! 1000 năm chu du đến chán mới thôi, mà ta còn phải tận tình bảo vệ cho nhà vua nữa."

Fremont, anh ta thực sự là một tên buôn chuyện lắm lời, khác với hình tượng hộ thần trong tâm trí tôi.

Ngoài việc hướng dẫn và chỉ dạy một vài kỹ thuật của anh ta thì hầu như ngày nào cũng nói về chuyện ngày xưa hoặc việc anh ta đã từng được mến mộ như thế nào. Dù tâm không muốn nghe nhưng tôi cũng phải cố gắng để làm Fremont vui.

Fremont là người của tộc Shadow, một chủng tộc hiếm có trên đất Exzoriah. Là sự hiện hữu của bóng tối, chính vì vậy họ luôn xuất hiện với một màu đen huyền kín người không để lộ khuôn mặt.

Đảm nhiệm chức danh hộ thần, đương nhiên Fremont rất thông thái nhưng chỉ trong dòng thời gian trước khi anh ta bị đày đến Ferē, tôi đoán anh ta đang không biết thế giới ngoài kia đã thay đổi như nào...

"Vậy tại sao bà ấy lại bỏ rơi anh."

Một câu hỏi đượm buồn, nhưng lại chứa đầy sự tò mò ích kỷ.

"Không nhớ nổi, nhưng chỉ có khuôn mặt thất vọng năm đó của ngài, đủ làm ta buồn đến tận bây giờ."

"Hẳn anh đã chán nản lắm."

"Nhưng mà xuỳ xuỳ, đừng nhắc đến nữa."

Nói rồi Fremont cũng cắt ngang đoạn hội thoại, nhanh chóng đi vào phòng "thí nghiệm" cạnh bàn trà chúng tôi đang ngồi.

Thoạt nhìn qua thì phòng thí nghiệm này chỉ là một căn nhà gỗ bình thường, đơn sơ, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Vật dụng, tài liệu đều được bố trí và xếp gọn một cách ngăn nắp, có cả nến hương mặc dù nó vốn không cần thiết cho căn phòng.

"Tiếc quá hôm nay không có ma pháp mới để truyền cho ngươi."

Trên tay cầm một sấp tài liệu cũ kỹ đứng trước phòng thí nghiệm và hướng mặt về phía tôi. Vì Fremont không để lộ khuôn mặt nên thật là khó để biết được anh ta có đang nhìn tôi không.

"Thế đống đó... chắc là việc của hôm nay nếu tôi đoán không sai..."

"Đúng! Hôm nay ngươi sẽ có nhiều việc đấy, nhưng không sao, ta sẽ làm cùng ngươi."

"Không cần... dù gì ở đây cũng không có việc gì làm."

Dù không thấy rõ bộ dạng của Fremont nhưng tôi biết... hẳn là anh ta đang chu mỏ lên, khoanh tay đứng nhìn chằm chằm tôi hệt như một đứa trẻ.

"Làm gì thế, chẳng ra dáng hộ thần gì cả." Tôi cười đùa mà nói.

"Chỉ ngươi thấy thế, với bệ hạ, thì có lẽ đã khác."

"Được rồi, không làm phiền gì anh nữa..."

Đặt xấp tài liệu trên bàn với vẻ mặt chán nản, nhưng tôi dường như đã quen với việc lắng nghe yêu cầu của người khác.

Không gian thoải mái của nơi này luôn thích hợp để làm việc và tất nhiên tôi tận hưởng việc đó. Dù có ngán ngẩm với đống giấy tờ cũ nát đầy chữ, thì tôi vẫn mang trong người một cảm giác thư thoả đến lạ.

*

*

"Recuperare"

Một ma pháp chữa trị cấp cao mà Fremont đã dạy cho tôi trong vài tuần qua. Mặc dù vẫn còn nhiều lỗi trong lúc thi triển ma pháp, nhưng dần tôi cũng có thể làm chủ được nó.

"Và... nó đã nhúc nhích rồi."

Vật thử nghiệm cho ma pháp lần này là... một con bọ giáp xác cỡ to mà Fremont nuôi... Tôi thì không đánh giá gì sở thích của một người, nhưng riêng anh ta thì...

Việc làm cho nó cử động được sau chấn thương nặng là nhiệm vụ để rèn luyện sao cho thuần phục hẳn mới thôi. Ấy mà Fremont, anh ta không những đưa tôi con bọ mà còn bảo phải chăm sóc nó thật kỹ càng nữa.

"Ngươi học nhanh đấy, mới mấy tuần đã lĩnh ngộ được ma pháp đầu tiên rồi." Vừa nói vừa cảm thấy tự hào.

Ma pháp đầu tiên là ma pháp trị liệu, với sở trường của tôi thì tất nhiên nó khá khó lúc ban đầu. Có lẽ sự tập trung và kiên trì đã giúp tôi một phần nào trong bài học lần này.

Nghe Fremont nói, tôi có chút vui bởi vì những nổ lực của mình đã được anh ta công nhận.

"Đã bao giờ nghe cánh cổng dẫn đến thế giới khác chưa?"

"Hả? Sao cơ."

"Chưa à? Nhìn bộ mặt của ngươi là đủ hiểu."

"Ý anh là sao..."

Chỉ trong chốc lát mà Fremont đã mang đến cho tôi vài thứ "kì lạ" mà anh ta bảo. Tôi cầm lên thứ đầu tiên là một mảnh kim loại màu bạc hình tròn và được gán một cái dây đeo đã bẩn đi do bùn đất. Cơ mà đây chẳng là phải là huy chương đó sao... một thứ giá trị trong những cuộc thi so tài, không phải ai cũng có thể sở hữu thứ này được.

Tiếp theo là một cuốn truyện tranh cũ nát bị vứt bỏ không thương tiếc và một vài hộp sữa, chai nước đã qua sử dụng...

"Anh lôi rác về làm chi thế."

"Rác? Mấy thứ này hả, nhưng ta có thấy nó bao giờ đâu."

"À... th-thì đống này bẩn hết rồi, đã vậy còn có chai nhựa rỗng..."

"Nhựa gì? Cái này à?" Ngơ ngác cầm lên chiếc huy chương màu bạc.

Nói như nào nhỉ, tôi đã quên mất những đồ vật này, không tồn tại ở thời đại này hoặc nói rõ hơn thì... chúng chưa được phát minh ra.

"Không... nói chung đống này là phế liệu."

"Là đồ ta nhặt được, đừng có mà động vào." Tay nhanh chóng giựt lại cái huy chương và ôm hết đống rác vào người.

"Sao cũng được... tuỳ anh, nhưng đừng có mà bỏ vào phòng tôi đấy."

"Hứ, không bao giờ."

Hành động như một đứa con nít, dần cũng càng giống hơn. Tôi không thấy phiền thay vào đó tôi lại cảm thấy lo lắng cho anh ta.

Tôi để Fremont lại một mình trong phòng tập, chân bước đi nhịp nhàng dạo quanh con suối ở Ferē. Vừa đi vừa ngẫm lại những gì anh ta nói, một cánh cổng dịch chuyển, liên kết với thế giới bên kia. Dòng suy nghĩ về lời nói đó cứ quanh quẩn trong đầu, không thể không nghĩ đến nó được.

"Uỵch." Tôi va vào một thứ gì đó cao hơn tôi một chút. Tôi vẫn còn đờ đẫn, nhưng vẫn cố nhìn kỹ thứ tôi đã va vào.

Một bóng người cao và mảnh mai cùng với thanh katana ngay bên hông. Máu, người này đang bị thương...

Hình bóng quen thuộc đến lạ, dường như tôi đã thấy người này ở đâu đó.

..

...

Tôi há hốc mồm, kinh hãi trước sự hiện diện của con người này.

"Y-Yuta?"

Nỗi sợ trong tâm trí bắt đầu nhớ về khoảnh khắc ấy, cái ngày mà tôi biết đến sự đau khổ.

Vì tôi đã để King ở phòng mình nên lúc này không thể triệu hồi nó được.

"Oy, chỗ này là chỗ nào vậy?" Yuta cất tiếng.

"... Y-Y-Yu...."

Tôi không thể nói ra lời, ngay lúc này trong đầu tôi liên tục hiện lên những hình ảnh về hắn. Thi thể, máu và cái đầu bị đứt lìa, khắp căn hộ năm ấy nhuốm đầy máu đỏ của hắn ta.

"Câm à? Hỏi sao không trả lời."

"..."

Tôi vẫn im lặng, không muốn thốt lên dù chỉ một từ.

"Tch, không biết thì nói mẹ đi."

Yuta giận dữ tay chuẩn bị vồ lấy cổ áo của tôi, nhưng... nó đã không xảy ra.

"Cái..!?"

"Này này không có cãi nhau ở đây."

Fremont bị túm lấy thay cho tôi, rồi từ từ làm hành động giảng hoà của anh ta.

"Đây là đâu." Yuta thẳng thừng hỏi.

"Ferē, mảnh đất tiên."

"Chỗ gì nghe lạ thế? Bịp không đấy."

"Cái gì mà bịp?! Đất của người ta đàng hoàng kia!"

Hắn chán nản thở dài, đưa bàn tay còn đọng lại ít máu đút vào túi áo, vẻ mặt cứ như không buồn cãi lại Fremont vậy.

"Lối ra chỗ nào."

"Làm gì có."

"Thật đấy à? Tưởng ngươi bảo đây là đất của ngươi."

"Vào đây rồi thì không ra được." Bình tĩnh đáp lại.

Viễn cảnh như này không khác gì tôi mấy tuần trước, có điều Yuta có một chút nóng tính hơn tôi.

"Ở đây cũng có tệ lắm đâu, nhìn tên nhóc này đi, ở được vài tuần thì nở mặt nở mày ra hẳn."

Nói xong Fremont lấy tay chỉ vào tôi rồi bắt đầu sờ mó hai bắp tay một cách hào hứng.

"Thôi đi..."

Tôi có tập thể dục trong vài tuần qua, một vài bài tập cơ bản để nâng cao thể lực cũng không quá tệ. Nhưng mà sao lại nói chuyện đó ở đây.

"Một cái bắt tay thân thương."

*********
Giải thích vì sao Fremont có thể hiểu Yuta nói:
-À là vì Fremont có ma pháp tự dịch ngôn ngữ như google dịch á ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro