Chương 48: Câu chuyện nhỏ
Thật kỳ lạ khi tôi muốn đánh bại ai đó, việc này đối với tôi nó là một vết nhơ của bản thân vậy.
"Ta nghĩ ngươi không nên cố gắng giết hắn, ngươi trông có vẻ do dự khi kể về tên đó."
Fremont sau khi nghe tôi kể lại những chuyện đã trải qua, cụ thể là trước lúc tôi sắp bị ăn no hành bởi Iruha. Tôi không nghĩ là mình đã đắn đo đến thế khi kể ra, có lẽ tôi thực sự không muốn mình phải nhuốm máu trên tay.
"Nhưng... hắn đang cố loại bỏ tôi mà, kiểu một sống một chết ấy."
"Để ta bảo cho ngươi nghe, sinh tồn giữa các bản thể khác nhau không phải ý hay đâu, mặc dù ta không hiểu cho lắm.
Nghe có vẻ thông thái nhưng vế sau lại như tát nước vào mặt vậy, tôi nghĩ anh ta chỉ đang đùa thôi.
"Nhưng mà từng có nhiều người thay thế làm thân thể cho ta rồi, tất nhiên thân thể đó sẽ được ngài Titania tin tưởng mà chọn."
Một câu nói khá rùng rợn, cứ như cướp xác người khác làm chủ vậy. Nói thế thì Fremont là một dạng ký sinh vật sao? Tôi có chút lo lắng cho mình sau này, lỡ đâu anh ta nhào vào và độc chiếm thân xác thì nguy mất.
"Chắc là không có đâu..."
"Thường thì người được chọn thường là người có dòng máu tiên tộc thuần khiết, tức là một tộc Elf chính hiệu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Fremont bảo vậy, nhưng là Elf thuần khiết thì đương thuần là rất khó tìm theo tôi biết. Tôi lục lọi vài tập tài liệu được chất đống trên bàn, hy vọng là tìm được thứ tôi cần.
Vừa xem từng dòng chữ đã phai đi trên những tờ giấy mỏng nát, vừa phải nghe Fremont luyên thuyên về chuyện xưa kia của anh ta. Dù nó có chút lơ mơ với cách kể của Fremont nhưng tôi cảm thấy câu chuyện đó cũng có phần thú vị.
Tổng thể là việc anh ta nhập vào cơ thể của người được chọn và khiến họ đắm chìm trong giấc mơ mà anh ta tạo ra khi nhập vào cơ thể. Tuy có chút bối rối nhưng tôi nghĩ chỉ có người được chọn mới có thể trải nghiệm cảm giác bị "thao túng" đó.
Đối với người bị được xem là vật chủ, Fremont có thể giao tiếp với họ trong tiềm thức, thậm chí cho họ góc nhìn của anh ta như một chức năng tiện ích vậy.
Mặc dù nó không có gì đặc biệt lắm ngoài việc Fremont là sinh vật sống ký sinh trên vật chủ. Nhưng tôi khá tò mò về người anh ta đang nhập vào hiện tại.
"Wade, ta không biết tên đó còn sống không nữa."
"Wade? Người đang ở bên trong đó sao?"
"Ta đã cứu tên đó đấy, như ngươi vậy." Fremont lia ngón trỏ và chỉ vào mặt tôi
Vậy ý nghĩa của câu "còn sống không", là người được chọn đang nằm giữa cửa tử sao? Bằng cách nào có thể khiến Fremont duy trì tình trạng sống dở chết dở của người đó.
Tất cả giả thuyết của tôi đặt ra đều vô lý cả.
"Tên đó là một tên rất trung thành với Tig na nÓg, cậu ta đến gần chết cũng không hé một lời nào cho đám con người."
Kiểu người như vậy, thường không được người đời công nhận, đáng buồn thay. Tôi có chút nhói lòng, sống vì một thứ gì đó và chết cũng vì thứ đó, liệu nó có đáng không?
"Thế Siegfried là loại người gì?" Fremont nhướng người và hỏi tôi một cách vô tư lự.
"Sao tôi trả lời được, tôi là người thế nào chắc chỉ có Yuta biết."
"Bản thân mà cũng không biết sao? Chậc chậc, ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa, yêu thương bản thân luôn là điều quan trọng nhất."
Một câu nói đạo lý từ Fremont, tôi biết làm thế nào để yêu thương bản thân, nhưng bây giờ thì có lẽ là chưa phải lúc...
"Thế anh đã từng vì ai đó mà đánh mất bản thân chưa?"
Không gian của căn phòng chìm vào yên tĩnh, sự im lặng bất ngờ của Fremont lại khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Không đợi Fremont trả lời thì tôi đã có thể qua loa đoán được điều anh ta sẽ nói, nhưng sự yên lặng này làm tôi có chút áy náy...
"Rồi, chắc là vậy, ta nghĩ là đã nhiều lần rồi. Wade cũng thế, vì ta đã chứng kiến tất cả, thông qua mảnh ký ức của tên đó lẫn nhiều người khác. Ta cá chắc ngươi cũng sẽ có một lần nào đó vì người mình thương mà đánh mất đi bản ngã của chính mình."
Đúng, tôi đã từng, nhưng tôi đã hứa với bản thân rằng mình sẽ không lặp lại bi kịch đó nữa. Tôi cần phải thay đổi, lần này là vì tôi, vì chính mình.
Tôi ngã người ra sau chiếc ghế gỗ, nhìn chằm chằm vào trần nhà đầy bụi bẫm, tôi nhớ đến những người đồng đội của mình. Tôi đã cùng họ trải qua nhiều khó khăn nan trở, vậy mà giờ tôi lại rời xa họ, có khác gì một kẻ phản bội đâu chứ.
Tôi không mong mỏi điều gì cả, chỉ cần họ có thể hiểu cho tình cảnh của tôi thì hay biết mấy.
"À về ma pháp ức chế, ta gọi nó là loạn thuật. Mặc dù không nghĩ ra cách khắc chế nó nhưng mà... ta khuyên ngươi sử dụng đòn vật lý thì hơn. Loạn thuật chỉ tác dụng lên ma thuật cho nên những đòn vật lý mới có thể khắc chế nó hoàn toàn."
"R-Ra vậy..."
Có thể nói sử dụng những đòn tấn công vật lý là điều không thể đối với ma pháp sư, vì vậy mà cần có kiếm sĩ hoặc đấu sĩ phối hợp để khắc chế cứng người sử dụng loạn thuật. Nhưng tôi đang miệt mài luyện tập, không chỉ làm ma pháp sư, tôi đang muốn hướng tới hai nghê cùng một lúc, pháp sư khi đánh xa và kiếm sư khi cận chiến. Ít người chọn con đường đó, vì đa số chỉ tập trung vào một nghề duy nhất để dễ dàng cân bằng trên những trận chiến.
Người khác sẽ bảo tôi làm thế là vô ích, nhưng tôi có lối đi riêng của mình.
"Cho nên đừng đánh nữa mà ở nhà đi."
"Không."
Một câu từ chối dứt khoát, tôi biết anh ta đang nghĩ gì, lần này sẽ không thể để anh ta cản bước bản thân được.
*
"Có lẽ tôi cần rèn lại thanh kiếm này."
Hôm nay là ngày cuối tuần, tất nhiên là sẽ có khung giờ lửa trại của chúng tôi. Tôi giơ lên thanh kiếm đã cùn đi, món quà của thầy nào giờ đã chuẩn bị tàn phai.
"Là ra ngoài kia rồi nhờ thợ?"
Yuta đang gãy đàn dở, tôi không có ý chen ngang nhưng có vẻ cậu ta cũng muốn dừng rồi. Tôi nên tặng cho Yuta thêm một thanh kiếm nhân ngày sinh nhật sắp tới của cậu ta. Bởi vì sao ư? Chắc hẳn là vì tôi đã chứng kiến kỹ năng song kiếm của Yuta, nó khá thú vị và ngầu nữa.
"Chắc chắn rồi, dù không tìm được thanh kiếm băng của vùng Paihabari nhưng tôi vẫn phải dùng tạm bợ mấy thanh ngoài chợ."
"Hừ, nhắc đến băng thì ớn cả người."
"Vẫn còn mối thù cũ sao?"
Tôi biết khá ít thông tin về chuyện gia đình của Yuta, nhưng thực tình thì nhắc đến từ băng giá hoặc hệ băng chẳng hạn, là cậu ta lại nhớ đến người cha quá cố.
"Mối thù nào?"
"À... thì... không có gì đâu đừng để tâm đến." Tôi ngại ngùng mà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Chị- À không cô Nagisa thế nào rồi."
"Sao mà biết được? Tôi đã kẹt ở đây hơn tháng rồi đấy."
Có lẽ tôi không nên hỏi thế, nhưng thật sự thì tôi muốn biết sự tình của Nagisa.
"Mà sao mi biết?"
"B-Biết gì?"
"Tên của mẹ tôi."
Tôi sẽ đứng bật dậy và phủ nhận những câu hỏi từ Yuta hoặc sẽ ngồi im và biện lý do để tránh khỏi sự hoài nghi của cậu ta. [Chỉ cần giải thích rõ ràng là không sao cả] tôi nghĩ.
Hibiki Nagisa, người trong mộng của tôi, nhưng vì vấn đề tuổi tác và là người mẹ đơn thân nên tôi đã không tiến thêm một bước nào nữa. Là người thuê căn hộ của mẹ tôi nên có thể gọi là hàng xóm của nhau. Lúc ấy tôi còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, có lẽ vì sự hiền hậu và tốt bụng của Nagisa mà tôi đã dần có tình cảm với chị. Nhưng tôi nhận ra tình cảm đó chỉ dừng ở mức bạn bè...
Có lúc tôi lại nhầm lẫn với Yuta và Nagisa vì cả hai mẹ con họ giống y đúc nhau về phần ngoại hình và kiểu tóc. Có lẽ từ lần đó mà Yuta không có mấy thiện cảm với tôi lắm, cậu ta lúc nào cũng hăm he muốn cào nát mặt tôi vậy. Mọi chuyện khá bất ổn, nhưng lại đem đến cho tôi nhiều ký ức đẹp đẽ về tuổi thanh xuân của mình.
"Bỏ qua lần này, ngày mai đối mặt với hắn liệu hồn mà làm cho tốt việc vào."
"Dạ vâng đội trưởng quạ đen."
Như đã bàn, cuối cùng tôi lại là người phải kết liễu Iruha, tuỳ vào lựa chọn của tôi mà giết hay tha. Yuta sẽ biệt kích nếu hắn có sơ hở, đồng thời nhất định phải hỗ trợ nhau đến va vào tình thế nguy hiểm.
Ngọn lửa trại một dần tan đi, báo hiệu cho biết giờ lửa trại đã hết và bắt đầu giờ ngủ của cả hai.
Chúng tôi nằm trên cái bạt được treo lơ lửng giữa dòng nước chảy siết từ con thác, thoải mái, không chỗ nào để chê. Ngoại trừ âm thanh của con thác nhưng tôi cũng đã quen rồi.
"Sau khi giết hắn rồi thì mi sẽ làm gì."
Từ cái bạt ở trên tôi, phát ra một giọng nói chứa đầy nghi vấn.
"Tôi không biết... nhưng lựa chọn duy nhất có lẽ sẽ phải xuống tay với hắn ta."
Liệu tôi sẽ tiếc thương cho bản thân mình không? Hay cứ thế mà giết đi một người vì đó là con át chủ bài của kẻ địch?
Những câu hỏi cứ vang vảng trong đầu tôi, lựa chọn nào cũng đem lại một kết quả, đó là sự mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro