Chương 5: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Tôi đang mơ màng, trong giấc mơ ấy tôi và mẹ đang vui cười, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn gia đình, cùng nhau đi đến trường,...

Tôi quý mẹ, bà luôn bên cạnh tôi dù mọi người đều quay lưng lại với tôi, dù tôi giết một tên nào đó do bản năng, bà vẫn luôn an ủi đứa con trai khốn đốn của bà.

Khung cảnh ngày đó luôn là ác mộng của tôi.

Mẹ vì bảo vệ tôi mà bay đến chắn nhát chém kinh hoàng từ tên quỷ nào đó. Vâng, mẹ đã nằm xuống, tôi cũng bị thương, nằm dưới đống máu đỏ chót, tôi thoi thóp cần sự giúp đỡ.

Tôi nghe mẹ nói, rất nhỏ.

"Đừng chết. Con hãy sống...". Đó là lúc bà ấy ra đi, trong sự lưu luyến, để lại tôi một mình hấp hối đến chết với vũng máu tanh của cả hai. Và nếu sư phụ không xuất hiện kịp thời, tôi có lẽ đã lìa đời rồi. Xem ra ông trời đã cho tôi một cơ hội khác.

"Shin. Shin.... Shinjiro!"

"Hở hả." Tôi bỗng tỉnh giấc, có mà vừa rồi là gì vậy. Thôi kệ nó đi, mấy cái ác mộng cũng chẳng giúp cho đời vui lên.

Tôi nhận ra là trời đã sáng rồi, nó trôi nhanh như một cơn gió vậy.

"Bà kêu cháu gì à?"

"Dậy để đi tiếp chứ gì." Tay vỗ vỗ cái đầu nửa tỉnh nửa mơ của tôi, vẻ mặt lo âu của bả làm tôi ngạc nhiên.

"Bà, sao thế."

"Hừm, không có gì."

Cũng không lạ gì khi bà trả lời như thế, nhưng cái mặt đầy lo lắng kia là sao, tôi nói mớ gì đó khi ngủ à. Đáng nghi ghê.

"Đến một vương quốc nhỏ trước sau đó mới đến Quỷ quốc."

"À ờ nhưng sao lại đến Quỷ quốc."

"Vì Ardoa sống ở đó." Ồ quao cũng bất ngờ thật, một tiểu thư ma tộc sống ở Quỷ quốc thế mà lại bị bắt cóc này kia. Nhiều thứ để nghi ngờ lắm, nhưng gạt nó qua trước đã.

Quỷ quốc khác hoàn toàn so với Nhân quốc. Bởi vì nó nằm tách biệt rất xa phía Tây so với các cường quốc khác là đa phần ở phía Đông. Quỷ quốc là một nơi ít ai dám đặt chân đến, bởi lẽ cái tính háo chiến trong chiến tranh mà bị xa lánh, chẳng ai muốn dính dáng đến nó cả.

Nghe Quỷ quốc thì cũng đã rén người rồi huống chi là đến đó. Nhiều khi phải van xin Ardoa khi bị bắt chăng, không không, nhưng bất quá thì người ta cái gì cũng phải để bản thân sống cả.

Đi trên đường tôi vẫn suy nghĩ về Quỷ quốc, như lời đồn đoán thì nó rất ghê theo kiểu cực kinh dị ấy, có người nói nó đã thay đổi và trở thành một quốc gia tốt hơn,... Ai mà biết được chứ.

"Cháu cứ nghĩ sẽ không bao giờ đến được đây."

"Thế tại sao lại vậy." Ely không chần chừ mà đáp lại.

"Có lẽ việc sống ở một chỗ đã thành thói quen chăng."

"Làm quen đi." Lạnh lùng mà đáp câu trả lời của tôi

Tôi im lặng, tôi không biết phải nói sao. Tôi nhớ gia đình, tôi không biết bây giờ họ như nào rồi.

Tôi muốn đến Tiên quốc, Thuỷ quốc và Thiên quốc. Nhưng thời gian không cho phép, tôi đã quá bận rộn.

Đứng trên một tảng đá nhọn cao để quan sát xung quanh, quả nhiên có một toà thành cao mập mờ từ xa.

Đó là một vương quốc nhỏ Pijesak, là cầu nối với Quỷ quốc từ xa xưa, cũng là đất nước có nền kinh tế mạnh mẽ ở nơi hoang mạc này. "Nhỏ mà có võ." Không nên xem thường mấy cái vương quốc kiểu vậy.

Một nơi đông đúc, cổng thành cũng không có lính gác, tôi cũng hiểu vì sao họ lại làm vậy. An ninh ở đây rất chặt chẽ, động một tí là có chuyện ngay.

Bước vào đất nước này, thứ đầu tiên hiện lên là sự tấp nập và sôi động của người dân, có nhiều, rất nhiều chủng tộc khác nhau ở đây. Người thú có, Tiên elf có, côn trùng lai động vật cũng có nốt,... Thương nhân đương nhiên sẽ rất nhiều ở đây, đi đâu cũng thấy họ.

"Được rồi ta sẽ làm nhiệm vụ kiếm tiền trước."

"Hả? Cháu tưởng đống tiền kia đủ để ăn cả mấy năm mà?"

"... ta... làm rớt hết rồi..." Xí xí đã nào, rớt hết là sao cơ. Nghĩa là bây giờ không khác gì mấy con đỗ nghèo khỉ à, tôi đang muốn xỉu tại chỗ vì quá sốc. Ờ khoan khi nảy bả lo lắng, lẽ nào...

"Bà, sao bà có thể làm như vậy chứ..."

"Th-Thì biết làm sao được! Lỗi là do bọn quái mà."

Lại đỗ lỗi cho mấy con quái, sao không trung thực tí cho cháu vui lên. Tôi đã bất lực trước cái tình cảnh không khác gì hàng nghìn mũi dao đâm vào lưng cả. Mất hết tiền, chỉ có cách đi kiếm lại, cay muốn đứt ruột.

"Nyố hô hô hô, có vẻ các vị đây là du khách mới tới sao."

Một người thú lại gần chúng tôi trơ ra cái vẻ mặt rất chi là gian xảo.

"Vậy thì meo~ Gặp đúng người rồi đó nhen, hôm nay tôi có vài thứ rất được mắt đang giảm giá cực hời đó, xem đi xem đi nyố hô hô."

À là người mèo, xem ra cô ta là người bán hàng rong, cách bắt chuyện hệt như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy. Nói xong cô ta lục lọi cái rổ nhỏ được đeo trước ngực, đuôi cô ta đang nghoe nguẩy liên tục cứ như đang rất phấn khích vậy.

Đoạn, cô ta móc ra một dây chuyền bảo thạch, nó có một màu xanh lục trông cũng khá đẹp mắt, nhưng mà không bé ơi, dân chuyên về thạch như anh đây nhìn một phát là biết đồ giả rồi, có cố gắng đó.

"Cái này thì sao chứ?"

"Thì không thấy hả meo~ Bảo thạch xịn đó, tôi phải lặn lội từ khắp nơi để có được đó."

"Khắp nơi là chỗ nào."

"Thì là chỗ có bảo thạch đó." Chà, trình lươn lẹo đẳng cấp, đúng là bán hàng rong, biết cách để người ta tin người.

"Ồ xin lỗi nhá hiện không có đủ tiền để mua rồi."

"Không sao không sao tôi sẽ giảm giá cho ngài xuống mức giá thích hợp meo~"

Cái này gọi là níu kéo khách hàng à. Kỳ công thật đó.

"Nyố hố nếu ngài đã đồng ý thì tôi sẽ- Á, MEO!" Cô ta bỗng giật bắn người lên, tôi cũng hớp hồn theo. Thì ra đuôi cô ta đang bị bà Ely nắm lấy, tay đưa lên cằm mà nghĩ ngợi gì đó.

"Ô hoá ra đuôi mềm đến thế sao." Bà Ely nói với vẻ mặt phấn khởi, nhưng nhìn qua cô mèo kia thì cô ta không được tốt cho lắm.

"Này này! Bỏ ra đi mà nyan."

"Không."

Và thế là việc kiếm tiền bị trì hoãn, Ely thì đang chọc ghẹo cô mèo kia, dù muốn can ngăn nhưng Ardoa thì đang cười lớn. Hể có gì buồn cười à.

Như này thì sao mà đi tiếp được chứ, tôi cố khuyên Ely nhưng xem ra là vô ích. Thồi cứ để đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro