Chương 50: Tôi và Tôi (p2)

-Nói chuyện phiếm-

Như đã biết thì quần đảo băng giá Agarit được tách ra khỏi J'meyt từ khi xuất hiện biến đổi khí hậu của quần đảo này. Và tất nhiên tớ đã lấy ý tưởng quần đảo này từ một vùng đất đầy tuyết nhưng không kém phần hùng vĩ, đó là Coerthas Highland từ con game Final Fantasy 14. Phong cảnh lẫn âm nhạc đều gây ấn tượng cho tớ đặc biệt khi đó còn là vùng đang có chiến tranh, từ khi bước chân đến vùng đất đó thì tớ đã đứng một chỗ ngắm cảnh và lắng nghe giai điệu hùng hồn mà nó mang lại. Soundtrack rất cuốn nên tớ đã dựa vào nó mà xây dựng nên quần đảo Agarit của bây giờ :3. Về sau Agarit ít xuất hiện nhiều trong tác phẩm nhưng sẽ có lúc tớ khai thác một chút về hòn đảo đầy di tích chiến tranh ở Exzoriah, bởi vì tớ khá thích nơi này. [Kể cả main của chúng ta cũng thế]

Soundtrack tớ sẽ gắn link ở ở phía trên <3

__________________________________________

"Mày nghĩ có thể đánh thắng tao sao?"

"Không thử thì sao mày biết được."

Iruha chỉ cười nhẹ nhưng rồi lại nhe hàm răng của hắn, không ngừng khiêu khích Yuta.

"Mày đừng có thế nữa, không thay đổi gì đâu." Tông giọng lạnh nhạt, hắn bắt đầu để tay ngang ngực.

"Tao luôn ghét cái thái độ bất cần đời của mày, Hibiki."

Kết thúc đoạn hội thoại là lúc cả hai lao vào đánh nhau, từng hành động mượt mà đến mức khó tin. Trông như một trận đấu võ vậy, trên sân đấu là hai võ sĩ đang cố gắng để đánh bại đối thủ của mình. Điều quan trọng là cả hai đều không để lộ một sơ hở nào, dù chỉ là né và đỡ đòn nhưng chúng thật hoàn hảo.

Tôi đã đơ người một chút vì hai khứa này và chợt nhận ra những nỗ lực của mình đó giờ cũng sẽ chẳng thể với tới cấp độ của họ. Kinh khủng, thật sự hai tên này là quái vật ư. Tôi chẳng dám cử động trước màn biểu diễn này.

Xuyên suốt trận đánh họ không nói gì nhiều, chỉ tập trung triệt tiêu đối thủ chẳng màng đến xung quanh gì. Hoặc họ không có gì để nói như tôi, nói thì có chút ngứa ngáy nhưng có lẽ là sự thật rồi. Dù gì mục tiêu của Iruha vốn là tôi mà.

[Có lẽ mình nên giúp gì đó.]

Tôi âm thầm đặt tay xuống sàn hành lang, sử dụng ma pháp hệ thổ làm cho mặt sàn mềm nhũn lại, biến hoá nó thành một vũng lầy để gây bất lợi cho Iruha. Có thể tôi chơi bẩn nhưng không còn cách nào khác.

"Đầm lầy."

Sau khi đã mắc bẫy, tôi sẽ đóng băng nó lại và kích ma pháp hệ lôi hoặc nhờ Yuta làm hộ.

Quả như dự đoán, Iruha đã cắn câu, chân hắn ta đang dần lún xuống sàn và không có dấu hiệu dừng lại. Lần này sẽ thành công, ma pháp hệ thổ ngoài thuỷ và lôi khắc chế ra thì không ma pháp nào khắc chế được, kể cả Loạn thuật sẽ chẳng si nhê gì.

Nhưng ngay trước khi tôi kịp đóng băng chúng lại, Iruha đã dễ dàng thoát ra khỏi vũng lầy chỉ với một chút sức lực của hắn. Tôi biết sự chênh lệch giữa tôi và hắn, nhưng như này có hơi quá.

"Tao sẽ đấm nát đầu mày một lần nữa, Hibiki! Rồi mày sẽ thấy thế nào là đau khổ thực sự!"

Iruha lao nhanh về phía trước, vượt ra sau lưng để Yuta không có cơ hội để phòng thủ hay đỡ lấy cú đấm. Nhưng một người sử dụng ma pháp hệ lôi thì không dễ gì mà đánh bại họ, tận dụng ma pháp lôi mà tăng tốc độ của cậu ta, đỡ thành công cú đấm sau lưng.

Tôi cần thi triển được ma pháp đảo ngược, bằng không thì chúng tôi tàn đời.

"Phá vỡ quy luật tự nhiên, hãy cho ta sức mạnh của thời-"

Chưa kịp đọc hết thần chú thì tôi đã được Yuta đẩy ra xa, tôi nhìn lại thì mới choáng ngợp bởi vì Iruha đã làm cho chỗ sàn vừa rồi lủng một lỗ to tướng.

"Tôi sẽ câu giờ cũng như chặn hắn lại, mi chỉ việc thi triển thôi rõ chưa?"

Tôi nhanh chóng gật đầu, sau đó chạy một mạch thật xa. Dù có như vậy cũng không ngăn cản ý định giết tôi của Iruha, hắn ta bất ngờ dịch chuyển xuống tầng dưới ngay trước khi tôi chạy xuống. Hắn chực chờ, muốn dùng sức mạnh của viên đá để trừ khử tôi.

Tôi không dừng lại mà tiếp tục chạy xuống, vì tôi tin vào kế hoạch cũng như những gì Yuta đã nói. Vì vậy tôi nhẹ giọng, đọc nhanh câu thần chú một lần nữa.

"Phá vỡ quy luật tự nhiên, hay cho ta sức mạnh của thời gian.."

Tôi chậm nhịp một chút, đó là lúc Yuta ra chiêu và ngăn chặn Iruha tiếp chiêu. Nhưng hắn né được, đồng thời chuẩn bị tẩn một cú đấm móc vào tôi, mọi thứ đều diễn ra như mong đợi.

[Trúng kế rồi!]

"Lôi Điểu!"

"Phản Thuật, Reverse!"

Như đã đoán, cú đấm đó đã không tới tôi mà chuyển ngược lại về Iruha, lần lượt là cú chém nhanh kết hợp với ma pháp lôi của Yuta. Chúng tôi đã ép hắn vào thế cùng cực, thành công đả thương Iruha.

"Ngay lúc này!" Yuta hét lên ra hiệu cho tôi.

"Chúng mày làm gì thế hả!"

Tôi nghĩ đến nơi muốn dịch chuyển, đó là Agarit trước khi tách khỏi J'meyt. Chạm vào viên đá Terrnue, làm cho cả ba dịch chuyển đi ngay tức khắc.

*

Vùng đất băng giá và lạnh lẽo, cả ba rơi xuống nền đất đầy tuyết, trước một di tích cổ bị tàn phá nặng nề.

"Yuta!"

Tôi gấp gáp đứng dậy để đến chỗ Yuta, cậu ta đang nằm ngửa và bất động nên tôi có chút lo lắng.

"Đáng lẽ tao nên khử mày sớm hơn, Shin!"

Iruha nắm lấy đuôi tóc mà giật tôi ra sau, tay nắm lấy đầu mà đập xuống đất. Tôi đau đớn, vì cơ thể chỉ mới được hồi phục và đã tốn rất nhiều mana cho phản thuật. Hắn bỏ tay ra nhưng sau đó lại dùng chân đạp mạnh và đàn áp đầu tôi. Bây giờ không thể làm được gì, có lẽ tôi mới thực sự là kẻ rơi vào thế cùng cực.

"Hibiki giờ mày sẽ làm gì? Cứu tên này hay bỏ chạy? Như cách mày đã làm với tao vậy."

"Yuta, đừng nghe-"

Mỗi lần chống cự là một lần đạp mạnh hơn, đầu cứ như muốn nổ tung vì đau nhói.

"Tao chưa từng biết mày và tao cũng không quan tâm mày nghĩ gì."

Yuta hơi thở nặng trịch vì bị thương ở cánh tay, vì khi dịch chuyển đã vô tình đâm vào một bệ đá. Ánh mắt lạnh nhạt, đáp lại Iruha.

"À, ra mày muốn cứu tên ất ơ này à? Nói xem, nó có gì hơn tao chứ?"

"Đách quan tâm tụi bây làm gì, tao thích gì thì tao làm."

Nói rồi cậu ta nắm chặt thanh kiếm lao vào Iruha, cách đánh có chút khác biệt so với thường ngày, bởi vì Yuta đang vừa đánh vừa thi triển ma pháp lôi xung quanh khu di tích. Mỗi lần di chuyển là đặt một ấn chú lên nơi đó, cứ thế cho đến khi khu di tích này được gắn đầy ấn chú.

Vessel như Yuta không dễ gì đánh bại, bởi lẽ đặc tính của bọn họ là có thể lực tốt và sức mạnh của nguyên tố nguyên thuỷ được trao cho. Nếu kết hợp với bộ giáp G.E.A thì gần như không ai có thể ngăn cản sự bành chướng thế lực của bọn họ.

Trong lúc Iruha đang dần mất cảnh giác trước chiêu trò của Yuta, tôi đã cố gắng gượng dậy và lết thân sang vị trí mà cây trượng đã rơi khi nảy.

[Chỉ một chút nữa thôi.] Tôi gắng sức chịu đựng, từng giây phút trôi qua là đều là cơ hội của tôi để có thể tiễn hắn đi mãi mãi. Nhưng liệu tôi có muốn như vậy không?

"Băng Sương."

Tạo ra một làn sương băng giá đồng thời đánh lạc hướng Iruha nhằm hỗ trợ cho Yuta, người bị kẹt trong làn sương này càng lâu thì tốc độ đóng băng của người đó sẽ tăng dần theo thời gian và có kết cục bi thảm đó là trở thành một tảng băng bất động. Chiêu thức khá tốn mana cộng với việc tôi đã tiêu hao khá nhiều cho Loạn thuật nên đâm ra chỉ còn chút ít.

Ở trong tàn tích chỉ có những khối đá lớn thì né tránh cũng đã rất khó khăn, thêm cả việc đôi khi lại có những khối đá sần sùi rơi xuống đất. Vậy nên ở lại nơi này càng lâu thì càng nguy hiểm cho cả hai bên, chỉ còn cách phân thắng bại thật nhanh để ra khỏi đây.

"Có lẽ mi đang do dự."

"Sao cơ?"

Tôi quay sang thì lại thấy Yuta đứng cạnh mình, thế thứ bên trong kia là gì.

"Ai biết, chỉ là cảm thấy thế."

"Không không, cái thứ ở trong màn sương kia là cái gì kia?"

Tôi chỉ vào một bóng người liên tục di chuyển qua lại không ngừng nghỉ, đã thế nó còn đang làm tôi phân tâm.

"Ảo ảnh, nó không duy trì được lâu đâu. Nói đi, bùng kế hoạch à?"

"Có lẽ sẽ vậy..." Tôi âm thầm nói.

"Không câu giờ được lâu đâu, làm cho lẹ vào."

Tôi gật đầu, suy nghĩ một bản kế hoạch mới ngay lúc này.

Nếu như có thể, chỉ có thể thôi.

"Đừng giết hắn được không."

Tôi chậm rãi nói với Yuta, nhưng dường như không khí đã thay đổi sau khi tôi nói thế. Cậu ta chỉ lặng lẽ gục đầu xuống sau đó lại nhảy thẳng vào trong màn sương như chưa từng nghe tôi nói gì. Chắc hẳn thời gian duy trì ảo ảnh đã hết nên mới như thế hoặc là thái độ đó là khinh thường tôi thật.

Thường thì giảng đạo với kẻ phản diện rồi kéo họ sang phe mình luôn được chuộng hơn là giết hẳn. Lấy ví dụ trong trường hợp tôi thông não thành công Iruha thì chắc chắn tôi sẽ có thêm một đồng minh đáng tin cậy về sau.

Kế hoạch khá là tuyệt, nhưng thực hiện nó là điều bất khả thi với mấy tên cứng đầu.

"Lôi Nhẫn, Phóng Thích."

Từ trong làn sương băng vọng ra bên ngoài giọng nói của Yuta, chỉ thấy vô số ấn chú bắt đầu kích hoạt mà phóng ra những tia điện màu tím nhạt xung quanh tàn tích, tạo nên một chiếc lồng điện không lối thoát.

Kết hợp với băng sương, chiếc lồng bắt đầu hẹp lại ngụ ý giam cầm kẻ địch thoát khỏi làn sương cũng như giảm đi cơ hội chiến thắng của Iruha theo thời gian. Dù gì có cơ thể khoẻ mạnh đến đâu, thì bị giật điện hay đóng băng cũng sẽ làm các cơ quan khác bị suy yếu đi rất nhiều, ảnh hưởng tới cả cơ thể nếu không kịp thời tránh khỏi.

[Cơ mà tránh thế nào được bây giờ.]

"Sử dụng thứ đó không có tác dụng đâu, tao đã phá vỡ nó từ khi nào rồi."

"Bọn mày có biết đống này là ma pháp không? Viên đá vô dụng nhưng tao đâu có phế?" Hắn cười, mồm không ngừng trêu chọc cả hai.

Một cơn phát giác đến từ tôi khi chợt nhớ ra điều gì đó.

À, tên này sử dụng Loạn thuật. Tôi đã quên bén mất khi đã quá tập trung vào viên đá.

"Nhưng lồng điện này đâu phải ma pháp, chỉ là nhẫn thuật phèn của cái tên mà mày khinh thôi."

"Nhưng màn sương này thì có."

Iruha lập tức phá tan sương băng chỉ với một cú vung tay nhẹ, nhưng dù gì chiếc lồng điện vẫn còn đó, nên hắn sẽ không thể di chuyển ngay lúc này được.

"Lẹ đi, tôi không có thời gian để ngồi nghe mi nói linh tinh."

Cùng với lời vừa rồi, tôi tiến lại gần Iruha, cách vài bước thôi là hắn có thể chạm tới tôi. Tôi nhìn hắn, với những suy nghĩ sâu tận đáy lòng mình. Tôi hít một hơi thật sâu và rồi tôi đã lấy đủ dũng khí để bộc lộ.

"Shin, hãy để tớ giúp cậu, chỉ lần này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro